
ng thông
bình thản đi qua bên kia bàn của Dạ Nguyệt Sắc, sau đó tự nhiên ngồi xuống.
Dạ
Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn hai khách không mời mà đến, hồ nghi nhíu nhíu mày,
Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào lại cùng nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh kia đi cùng một
chỗ vậy?
Dạ
Nguyệt Sắc ăn tự nhiên, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở một bên,
ánh mắt của hai người cũng rơi vào trên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc kỳ
quái nhìn hai người, lơ đễnh tiếp tục thong thả ung dung ăn.
Lúc
này không biết tiếng sáo nhà ai vang lên, loại âm thanh đó như ma âm quen
thuộc nghe vào tai Nguyệt Vô Thương lại cực kỳ chói tai, Nguyệt Vô Thương vào
lúc âm thanh kia vang lên
lần thứ hai, đôi mắt nhíu lại, khí thế lẫm liệt khiến tay Dạ Nguyệt Sắc chuẩn
bị bưng móng heo chưng có chút dừng lại, chỉ thấy ống tay áo của Nguyệt Vô
Thương vung lên, trong một gian phòng ở tửu lâu đối diện, nhất thời từ lầu hai
xuất hiện một người cầm sáo trúc, lúc này sáo trúc gảy lìa, cắm vào ngón trỏ ở
bên trong của người đó, máu tươi hướng ngón tay nhỏ xuống, có thể thấy được tay
của người kia coi như là phế, chỉ còn lại một trận kêu rên kinh thiên động địa.
Nguyệt
Lưu Ảnh thần sắc trấn định nhìn người té xuống lầu, không nhìn ra điểm khác
thường.
Nguyệt
Vô Thương thần sắc có chút lạnh lùng, không thể không nói hôm đó cho người ta
đi theo ở trong hậu cung thổi tiêu, , hắn gần như đã đem những người thổi tiêu
của Nam Quốc đến nằm vùng ở bên trong Nguyệt quốc dọn dẹp sạch sẽ. Không
thể không nói hắn hôm nay có chút cảm giác trông gà hoá cuốc, vừa nghe đến
tiếng tiêu hoàn toàn nhớ tới cảnh hôm đó cổ trùng phá kén thành bướm, thần sắc
Nguyệt Vô Thương luôn luôn trấn định lúc này có chút căng thẳng, nhìn Dạ Nguyệt
Sắc một cái, thấy Dạ Nguyệt Sắc mạnh khỏe ngồi ở bên cạnh, trong lòng
chẳng những không có yên tâm, lại lo lắng hơn.
Dạ
Nguyệt Sắc bưng bát móng heo đến trước mặt, mùi máu tươi từ từ truyền vào chóp
mũi, hòa lẫn mùi vị dầu mỡ móng heo trước mắt, nhất thời khiến Dạ Nguyệt Sắc
cảm thấy không muốn ăn. Dạ Nguyệt Sắc đem chiếc đũa buông xuống, Nguyệt Lưu Ảnh
vốn dĩ đang hưởng thụ nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc ăn ngấu ăn nghiến, bỗng dưng
thấy nàng không ăn, khẽ nhíu mày.
"Sao
không ăn nữa?" Lời nói tựa hồ không kìm hãm được, không kịp suy
nghĩ liền bật thốt lên, thần sắc lo lắng lúc này cũng là không có
chút nào cất giữ toàn bộ lộ ra trên mặt.
Dạ
Nguyệt Sắc tò mò nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mắc mớ gì tới hắn à? Dạ Nguyệt Sắc nhẫn
tâm liếc Nguyệt Lưu Ảnh một cái, nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi ở đối diện đã khôi
phục thần thái tự nhiên, có hắn phía sau Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên
không phải sợ Nguyệt Lưu Ảnh, huống chi nàng căn bản cũng không có để ý Nguyệt
Lưu Ảnh.
Dạ
Nguyệt Sắc đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, mùi máu tươi trong
không khí tựa hồ nặng hơn, nhàn nhạt nói một tiếng:
"Không muốn ăn nữa ?"
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc chán ghét hắn như thế, trong lòng lần nữa bị chọc
giận, cũng không quản Nguyệt Vô Thương đang ở một bên, đưa tay ngăn lại Dạ
Nguyệt Sắc đi xuống đường, ác liệt hỏi: "Dạ Nguyệt Sắc, ngươi có ý
gì?"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Lưu Ảnh chặn lại đường đi của nàng, muốn vươn tay đẩy
Nguyệt Lưu Ảnh ra, nhưng bàn tay kia lại không động, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng
gấp gáp, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh quát: "Mau tránh ra, ta muốn ói. . .
. . ."
Nhìn
hắn muốn ói? Cơn tức giận điên cuồng lan tràn trên mặt Nguyệt Lưu
Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh không hề chớp mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thuận tay
nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, "Ngươi lập lại lần nữa?"
"Ta
nói ta muốn ói, ngươi mau buông ra!" Dạ Nguyệt Sắc nói có chút gấp gáp,
liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, còn không kịp nói chuyện, trong dạ dày cảm
giác buồn nôn đánh úp tới cổ họng, "Oa" một tiếng, đem thức
ăn mới vừa ăn toàn bộ phun ra, tất cả uế vật toàn bộ ói đến trước ngực Nguyệt
Lưu Ảnh.
Sắc
mặt Nguyệt Lưu Ảnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tròng mắt nhìn lướt
qua uế vật trước ngực, tâm tình lập tức như sáng bừng lên như bầu trời sau cơn
mưa. Tức giận trong lòng lập tức tiêu tán không ít, khóe miệng vẫn
còn có chút thụ ngược đã phủ lên ý cười, nàng mới vừa nói không phải là
hắn muốn ói, mà là nàng đang muốn ói, ha ha. . . . . .
Nguyệt
Vô Thương nhíu mày, trong mắt đột nhiên có ánh sáng vui sướng thoáng qua, đứng
lên đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cánh tay dài chụp tới, mang Dạ Nguyệt Sắc ôm
vào trong ngực.
Nguyệt
Lưu Ảnh mới vừa vui vẻ không kịp phản ứng, Nguyệt Vô Thương đã ôm lấy Dạ
Nguyệt Sắc đi ra khỏi tửu lâu, Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn
thấy vạt áo hai người giống như Thần Tiên Quyến Lữ ở chỗ rẽ cầu thang.
Mới
vừa rồi ba người ngồi cùng chỗ, vốn là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, ngay khi
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc rời đi, toàn bộ ánh mắt tụ tập lại trên người
Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh bực tức trong lòng, thái độ càng thêm giữ kín
như bưng.
Nguyệt
Vô Thương vẻ mặt vui vẻ ôm lấy Nguyệt Sắc trở về biệt viện,
thận trọng đặt lên giường, đôi mắt hoa đào ôn nhu cưng chìu không hề