
chớp mắt nhìn
chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc, nụ cười trên mặt vô cùng vui vẻ, lộ vẻ biếng nhác yêu
nghiệt, lúc này nụ cười trong mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nàng chỉ cảm thấy lúc này
Nguyệt Vô Thương cười giống như đang rất thống khoái? Cả người cũng
toát vẻ yêu nghiệt tựa như người có yêu khí, lúc này thấy thế nào cũng có cảm
giác ngây ngô.
Hơn
nữa hôm nay chính hắn rất khác thường, không nói việc hắn rất tự giác đem
nàng ôm lấy từ tửu trở về, lại còn là loại bộ dáng thâm tình
nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc có chút hồ nghi, yếu ớt hỏi một
tiếng: "Nguyệt Nguyệt, ngươi không ngã bệnh chứ?" Nói xong vẫn không
quên đặt tay ở trên trán Nguyệt Vô Thương, dùng cách này thử xem Nguyệt Vô
Thương có phát sốt hay không.
Nguyệt
Vô Thương vẫn cười ngây ngốcnhư cũ , thuận tay mang tay Dạ Nguyệt Sắc từ trên
trán kéo xuống, cầm tới trong tay, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn hai cái,
thanh âm ôn nhu, "Sắc Sắc, không cần nói. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc kích động, lúc nào thì thấy qua bộ dáng Nguyệt Vô Thương như thế, Dạ
Nguyệt Sắc thụt lùi vào bên trong giường
một cái, yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng làm ta sợ mà. . . . .
." Hắn bị cái gì kích
thích vậy, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên trong dạ dày một trận nhộn nhạo, vội vàng
đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra, nằm ở đầu giường bắt đầu nôn ọe.
"Bắc
Đường, Bắc Đường. . . . . ." Nguyệt Vô Thương hướng về phía hậu viện hô to
hai tiếng, sau đó có chút lo âu vỗ nhẹ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, giúp
nàng thuận khí, Nguyệt Vô Thương đương nhiên biết phản ứng hôm nay của Dạ
Nguyệt Sắc là do cái gì gây nên, trong khoảng thời gian gần đây tới nay bọn họ
vất vả cần cù ‘cày cấy’,
đương nhiên cũng là đến thời điểm thu hoạch rồi.
Dạ
Nguyệt Sắc ói đến mặt cũng trắng bệch, đem toàn bộ mới vừa ăn được ói sạch sẽ,
lúc Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc đỡ ngồi dậy, Bắc Đường đã cõng cái hòm
thuốc, vô cùng lo lắng tiến vào.
Thấy
bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc mặt trắng bệch, còn có uế vật đầu giường, trong nội tâm
đã đại khái rõ ràng. Tiến lên đem tơ hồng cột vào cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, miễn
cưỡng nói: "Phu nhân hôm nay đã mang thai khoảng hai tháng. . . . .
." Nói xong không quên chế nhạo nhìn Nguyệt Vô Thương, nhìn chủ
nhân nhà mình bộ dạng ngây ngốc, rất khó coi khiến hắn kinh ngạc, cho nên hết
sức cả gan nói: "Chúc mừng chủ nhân a, trong lúc mang thai cấm chỉ vận
động kịch liệt. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương cũng không để ý tới lời nói cố ý chế nhạo của Bắc Đường, khẽ cau mày,
ngay sau đó hướng về phía Bắc Đường tiếp tục nói: "Cẩn thận xem kĩ một
chút, cần phải xem cho kỹ. . . . . ."
Bắc Đường
nghiêm sắc mặt, biết trong lòng Nguyệt Vô Thương lo lắng, ngưng thần cẩn thận
giúp Dạ Nguyệt Sắc bắt mạch, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái,
mang thai cùng cổ độc không có liên hệ gì trực tiếp, hơn nữa gần đây cổ
độc tựa hồ lại không biến động, chỉ cần không có tiếng đưa tới tiêu, thì không
có gì đáng ngại .
Nguyệt
Vô Thương cùng Bắc Đường trao đổi kỹ lưỡng, sau đó Bắc Đường liền đi xuống, để
lại hai người.
Dạ
Nguyệt Sắc còn có chút khiếp sợ nhìn Nguyệt Vô Thương, ngây ngốc hỏi:
"Mang thai?"
Nguyệt
Vô Thương cưng chìu gõ trán Dạ Nguyệt Sắc một cái, ôn nhu cười
trêu nói: "Ừ, chúc mừng nương tử đã được như ý nguyện a. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, thì ra là hắn cũng biết, còn vẫn giả
vờ làm bộ dáng miễn cưỡng, thật độc ác! Dạ Nguyệt Sắc mềm nhũn tựa vào đầu
giường, lập tức nhớ tới lời nói của cha nàng, vội vàng nhìn về phía Nguyệt Vô
Thương nói: "Nguyệt Nguyệt, cho cha ta biết nhanh lên, để cho ông ấy đưa
bạc tới đây cho ta. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương cưng chìu lại véo chóp mũi Dạ Nguyệt Sắc, cười nói: "Cái đó
ngày sau hãy nói, nàng trước nghỉ ngơi thật tốt. . . . . . Có muốn ăn cái gì
hay không?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng dễ chịu của Nguyệt Vô Thương, nàng tự nhiên biết hếch
mũi lên mặt, chẳng qua là tác phong nàng trước sau như một, Dạ Nguyệt Sắc hướng
về phía Nguyệt Vô Thương cười nói: "Ta muốn ăn thức ăn ngươi làm, hôm đó
chưa ăn được. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy vẻ mặt Nguyệt Vô Thương không có gì không
vui vẻ, kéo kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, "Nguyệt Nguyệt, có được hay
không?"
"Được.
. . . . ." Nguyệt Vô Thương kéo chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói:
"Nàng nghỉ ngơi một chút trước đi, ta đi một lát sẽ quay lại. . . . .
."
Dạ
Nguyệt Sắc cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ, an tâm nằm ở
trên giường, nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng, chỉ cảm thấy cảm giác thật thần
kỳ, trong lúc vô tình liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nguyệt
Vô Thương đem toàn bộ cửa sổ bên trong nhà đóng lại, sau đó ra khỏi phòng.
Bắc
Đường vẫn như cũ chờ tại ngoài cửa, thấy Nguyệt Vô Thương ra ngoài, liền bước
nhanh về phía trước, đi theo Nguyệt Vô Thương rời khỏi biệt viện.
"Giải
dược của cổ độc tìm như thế nào rồi?" Nguyệt Vô Thương vừa
hướng phòng bếp đi tới, vừa cau mày hỏi Bắc Đường.
"Vẫn
như cũ, không có kết quả!" Bắc Đường khẽ trả lời, trên mặt thần sắc lo âu
, ngay sau đó nhìn về phía Nguyệ