
t Vô Thương nói: "Cổ độc đối với hài tử
trong bụng phu nhân cũng không có ảnh hưởng gì, hôm nay mẹ con mạnh
khỏe, nếu như không có tiếng tiêu đưa tới, phu nhân hẳn là không đáng ngại . .
. . . ."
Nguyệt
Vô Thương gật đầu một cái, hắn cảm thấy lúc này không hề đơn giản như vậy, cứ
có cảm giác mơ hồ có chút bất an, nhưng cảm giác vui sướng lần đầu làm
cha cũng đã che lấp hết .
Nguyệt
Vô Thương lần thứ hai tự tay xuống bếp bắt đầu làm đồ ăn, bộ dáng nhàn nhã,
động tác thuần thục. Bắc Đường nhìn bộ dáng đầu bếp đường hoàng của Nguyệt Vô
Thương bị dọa cho sợ đến mức vội vàng thoát ly khỏi hiện trường, hắn nên trở về
nghiên cứu giải dược đi thôi.
Ánh
mặt trời mùa đông làm người ta trở nên lười biếng, Dạ Nguyệt Sắc
miễn cưỡng nằm ở trên ghế quý phi, quanh thân bị Nguyệt Vô Thương bao quanh
khóa chặt, miễn cưỡng há miệng ăn thức ăn Nguyệt Vô Thương đưa tới.
Lúc
này cảnh tượng giống như là trái ngược, quá khứ đều là Nguyệt Vô Thương nằm ở
trên ghế quý phi. Dạ Nguyệt Sắc sau khi ăn vài miếng, trong dạ dày khó chịu,
quay đầu không muốn ăn nữa, đã nằm tại biệt viện suốt nửa tháng, nhàm chán cực
độ a.
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc chớp chớp đôi mắt lấp
lánh nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, nhõng nhẽo nói: "Nguyệt
Nguyệt, nhàm chán quá à. . . . . . Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc đem thanh âm kéo thật dài, "Ta muốn ra ngoài. . . . .
."
Nguyệt
Vô Thương ưu nhã đem chén cầm trong tay để ở một bên trên
bàn nhỏ, miễn cưỡng nhìn chằm chằm ánh nắng mùa đông, khẽ mỉm cười, nhìn Dạ
Nguyệt Sắc ở trong lòng, miễn cưỡng hỏi: "Nàng muốn đi đâu?”
Dạ
Nguyệt Sắc nhanh chóng đảo đôi mắt, nhìn gương mặt lúc này không biến sắc của
Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, tiếp tục nói:
"Ra cửa có thể nhìn xiếc ảo thuật, đi dạo phố mua đồ, nghe hát,… vân vân…
tóm lại so ở trong phòng thì tốt hơn. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương đứng dậy, cúi đầu tiến tới gương mặt Dạ Nguyệt Sắc, hôn trộm một cái,
cười đến giống như hồ ly, miễn cưỡng nói: "Vậy vi phu vì nương tử biểu
diễn một. . . . . ."
Xem
xiếc ảo thuật, như vậy dĩ nhiên là được.
Nguyệt
Vô Thương trên mặt đất tùy ý nhặt lên một cái nhánh cây, rũ tuyết trên nhánh
cây, thân hình vừa động, nước chảy mây trôi ở trên mặt tuyết, áo trắng hơn
tuyết, cùng cả thế giới mịt mờ được tôn lên.
Bóng
người trên không trung bay múa, tung bay bông tuyết đầy trời, cùng màu trắng
của bông tuyết hợp thành một thể, Dạ Nguyệt Sắc chỉ thấy cành khô trong tay
Nguyệt Vô Thương giống như là đang sống, Dạ Nguyệt Sắc giống như hoa tuyết
trắng nở rộ trên cành cây khô màu nâu.
như.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn có chút ngây dại, Nguyệt Nguyệt nhà nàng quả thật là tuyệt hảo,
bất kể làm cái gì đều là nhìn tuyệt như vậy.
Khi
Nguyệt Vô Thương đưa tới một nhánh cây nở cả trăm hoa thì Dạ Nguyệt Sắc mới
phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy mới vừa còn là cành khô, hiện giờ liền giống
như vạn mộc hồi xuân nở hoa, Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn kỹ hoa trong tay Nguyệt
Vô Thương, phát hiện lại là một đóa băng hoa trong suốt dính kết ở trên nhánh
cây, nghiễm nhiên chính là hoa lê nở rộ.
Thì
ra là hắn còn có thể là một trận gió xuân, thổi qua cành khô đầu xuân, ngàn cây
vạn cây sẽ nở hoa. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn gương mặt khẽ mỉm cười của
Nguyệt Vô Thương, cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương đem
hoa lê băng cắm vào cái bình ở một bên, thật là đẹp mắt.
"Nương
tử đối với ‘ xiếc ảo thuật ’ của vi phu có hài lòng không?" Nguyệt Vô
Thương cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười nói, "Nếu nương tử còn muốn nghe
tiểu khúc, vi phu liền cho người đem đàn tới. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc miễn cưỡng tựa vào trên ghế quý phi, nhìn gương mặt Nguyệt Vô Thương
tựa như bức họa ngồi ở đối diện, ngón tay thon dài gảy dây đàn,
tiếng đàn chậm rãi ngân lên chính là khúc “ Phượng Cầu Hoàng”, tình ý
theo tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi đến lòng của Dạ Nguyệt Sắc như thế, trái tim
của nàng lại bắt đầu nhảy lên.
Bên
này là ngày tháng yên tĩnh, nhưng bên phủ Tứ hoàng tử lại như động trời, một ly
trà tiếp một ly trà vỡ vụn trên mặt đất, Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đem
toàn bộ đồ đạc trong phòng có thể đập được toàn bộ hủy diệt hết, trong đầu
không ngừng vang lên hai chữ "Mang thai" .
"Mang
thai, mang thai!" Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi thì thầm: "Tại
sao có thể mang thai!"
Hàm
răng nghiến chặt, tựa hồ không có hai chữ này, đây không phải là sự thật. Chẳng
qua là nghiền nát hai chữ, hóa thành vạn tiễn xuyên tâm mà thôi, đau đến
cuối cùng đều chỉ có hắn mà thôi.
Nguyệt
Lưu Ảnh đem bình hoa cuối cùng nện vào một đống mảnh vỡ bên trong, ngây
người điên cuồng phát ra thanh âm chói tai, tựa hồ làm cho ngay cả không khí
cũng phải run rẩy. . . . . .
Cho
dù đang là mùa động thì khí trời vẫn đẹp, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên
trên những tảng băng tuyết lớn, khúc xạ tạo thành ánh cầu vồng 7 màu, vô cùng
chói mắt. Suốt một tháng qua, Dạ Nguyên Sắc luôn an tâm sống trong biệt viện
không ra khỏi phủ nửa bước, nhưng việc suốt ngày xem múa