
, bất động không nói một lời, giống như không
nghe thấy lời nói của Nguyệt Lưu Ảnh.
Không
khí yên lặng cực độ khiến không khí trở nên rất đè nén, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm
thấy quanh thân Nguyệt Vô Thương phát ra khí thế để cho hắn cảm thấy khó có thể
hô hấp, nhưng ngay sau đó nghĩ, hôm nay Nguyệt quốc đã là của hắn, ngón tay
Nguyệt Lưu Ảnh giấu ở trong tay áo từ từ thu hẹp, cho đến khi móng tay đâm vào
trong lòng bàn tay, Nguyệt Lưu Ảnh mới tìm trở về tự tin, đem lời vừa nói lặp
lại một lần nữa: "Hoàng thúc nếu muốn mạng sống Dạ Nguyệt Sắc, trước hết
hãy hưu nàng".
Quanh
thân Nguyệt Vô Thương khí thế lẫm liệt càng thêm nồng hậu, từ từ quay đầu nhìn
Nguyệt Lưu Ảnh lúc này nói lên yêu cầu như thế, trong mắt phiếm diêm dúa lẳng
lơ màu hồng phấn, đường cong khóe miệng lãnh đạm như băng sương, nhìn lướt qua
Nguyệt Lưu Ảnh: "Ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy có thể để cho ta hưu nàng.
. . . . ."
Nguyệt
Vô Thương một đôi mắt hoa đào tự tiếu phi tiếu tràn ngập mỉa mai nhìn Nguyệt
Lưu Ảnh đứng ở trước mặt, nụ cười khóe miệng câu lên, môi mỏng khẽ mở:
"Huống chi đây hoàn toàn là chuyện không thể làm được!"
Trên
mặt Nguyệt Lưu Ảnh nở một nụ cười lạnh, lơ đễnh nói: "Nếu hoàng thúc nhất
định không chịu hưu nàng, như vậy hãy chờ nàng độc phát bỏ mình, một thi hai
mệnh đi!"
Nguyệt
Lưu Ảnh chỉ cảm thấy vừa nói ra lời này, trong lòng nhẹ nhõm vạn phần, khoái ý
vô cùng. Nếu hắn không có được, thà bị hủy diệt cũng không thể rơi vào tay
người khác.
Trong
mắt Nguyệt Vô Thương như sóng to gió lớn tràn đầy sát ý vô tận, hắn vốn cho là
Nguyệt Lưu Ảnh lấy được ngôi vị hoàng đế sẽ thu tay lại, chẳng qua là không thể
nghĩ đến lòng tham không đáy như vậy, không nên mơ ước người của hắn.
Trên
mặt Nguyệt Vô Thương không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, thản nhiên nói:
"Ngươi nói ngươi có Cổ mẫu, ta sẽ tin ngươi sao?" Đôi mắt hoa đào của
Nguyệt Vô Thương lẫm liệt đem Nguyệt Lưu Ảnh bao trọn, sát ý trong mắt nổi lên
bốn phía, trên mặt vẫn như cũ không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, "Tây Tử
Dặc có nói qua cổ mẫu đã bị phá hủy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ dựa vào câu
nói đầu tiên của ngươi mà hưu nàng?"
Nụ
cười Nguyệt Lưu Ảnh lạnh giống Nguyệt Vô Thương, xoay người đưa lưng về phía
Nguyệt Vô Thương, lạnh giọng nói: "Ta muốn hoàng thúc cũng gặp lại tình
cảnh lúc hoàng tổ mẫu bị cổ độc phát tác một lần cuối cùng, ta chỉ cho ngươi
thời gian ba ngày, tin hay không là ở ngươi. . . . . ."
Nói
xong lạnh lùng vung tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cô tịch cho Nguyệt
Vô Thương.
Trong
đầu Nguyệt Vô Thương không thể nào rũ bỏ tiếng sáo quấn vòng quanh ở trong đầu,
cảnh tượng hôm đó khi con cổ trùng kia phá kén mà ra, thê thảm tựa hồ còn gần
ngay trước mắt. Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, giương lên một nụ cười
lạnh như băng, hôm đó chính là Nguyệt Lưu Ảnh cố ý để cho hắn nhìn thấy cảnh
tượng cổ độc của Thái hậu phát tác, sau đó thần hồn nát thần tính, bốn bề đều
vang dội tiếng sáo, chẳng lẽ chính là muốn nhiễu loạn tim của hắn, mục đích
cuối cùng chính là hôm nay hưu thê.
Nguyệt
Vô Thương chậm rãi đi ra khỏi đại điện, một bộ bạch y tản ra ánh sáng trong
trẻo lạnh lùng, đi lại ở trong gió lạnh, áo trắng hơn tuyết, nơi đi qua, tuyết
trắng bay tán loạn, mùa đông lúc này tựa hồ càng thêm lạnh.
Gương
mặt rực rỡ như cánh hoa đào lúc này giống như là gió tuyết giữa trời đông giá
rét, tuyết đọng không có một ngọn cỏ, trên mặt lộ ra ánh sáng lạnh lùng
Nguyệt
Vô Thương từng bước từng bước đạp trên mặt đất, trong lòng nói không ra cảm
giác gì, chỉ cảm thấy tâm không thể ức chế run rẩy, bắp thịt bộ mặt cứng ngắc,
đôi tay nắm chặt. Cả thân hình tựa như dây cung giương căng, giống như dùng một
chút lực là có thể để cho hắn cả người nứt toác ra.
Vậy
mà, hắn nghĩ Nguyệt Lưu Ảnh tuyệt đối sẽ không sẽ để cho hắn hưu Dạ Nguyệt Sắc
đơn giản như vậy, thật sự là chỉ mới cách vài ngày đã phải lau mắt mà nhìn, mà
hắn ngàn tính vạn tính, nhưng vẫn không thể tính ra mẫu cỗ ở trong tay Nguyệt
Lưu Ảnh, hoặc giả chính là trời tính
Cho
đến khi một chiếc xe ngựa an tĩnh đậu ở trong gió tuyết xuất hiện ở trong tầm
mắt Nguyệt Vô Thương, một cô gái đứng cạnh xe ngựa ăn mặc kín mít , đôi tay đặt
ở khóe miệng không ngừng hà hơi, hơi thở ấm áp hóa thành khói trắng lượn lờ
trong không khí, sau đó toàn bộ khói trắng tiêu tán ở trong không khí, làm cho
người ta có loại cảm giác nắm bắt không được.
Đang
giẫm chận tại chỗ thấy Nguyệt Vô Thương đến, lông mày Dạ Nguyệt Sắc nhíu lên
dần dần buông lỏng, trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Chỉ là một nụ cười nhàn
nhạt, lại khiến băng hàn trên mặt Nguyệt Vô Thương toàn bộ hóa thành ôn nhu,
tăng nhanh bước đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương đi tới trước mặt, vừa nghĩ tới tình cảnh
Nguyệt Lưu Ảnh đoạt cung, trong lòng có chút sợ, ở quốc gia hoàng quyền là chí
thượng này, coi như là nàng tin tưởng bản lãnh Nguyệt Nguyệt, nhưng là Nguyệt
Lưu Ảnh đem một mình Nguyệt Vô Thương lưu lại, đều khiến nàng có chút lo lắng.
"Nguyệt
Ng