
n gió mang theo mùi hương thơm phức.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đài các mỹ nam đang đứng
đó, thật là một cảnh đẹp nha. Nàng đã nghĩ kinh thành có nhiều nam nhân xinh
đẹp, vậy mà tại sao khi đi trên đường toàn gặp những tên xấu xí, thì ra toàn bộ
đều tụ lại ở đây.
Ánh
mắt không khỏi tò mò, nhìn từ trái qua phải, bắt đầu từ mỹ nam gần nhất, vừa
không quên gật đầu chào một cái, thật không tệ, có dưỡng nhan nha.
Sau
đó, đưa mắt đến người đang đứng ở giữa, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột
nhiên hạ thấp, một âm thanh mềm mại đến tận xương tủy đột nhiên vang lên,
"Mặt quá tục, không xứng với nàng!”
Sau
đó thanh âm liền biến mất, dư âm tựa hồ vẫn vương vấn đâu đây. Dạ Nguyệt Sắc
trong lòng rung lên, có chút chột dạ, lại có chút mềm mại đến tận xương, cho dù
ở gần nhau lâu như vậy nhưng nghe đến âm thanh đó vẫn khiến thân thể nàng phản
ứng, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đứng dậy tìm kiếm, lại không thể tìm thấy.
Đưa
mắt nhìn hồng y mỹ nhân đang đứng ở chỗ kia, thật ra thì trong lòng nàng vụng
trộm cho rằng mỹ nhân cho dù trang điểm lòe loẹt thì vẫn là mỹ nam mà thôi,
chẳng qua nàng không dám nói ra.
Dạ
Nguyệt Sắc vừa dời tầm mắt đi, âm thanh biếng nhác kia lại tiếp tục vang lên,
"Ăn mặc quá ít."
Ăn
mặc quá ít?! Khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc co giật, có ý gì đây? Dạ Nguyệt Sắc vốn
tính sau khi tỉnh rượu liền trở về, bất quá lúc này nàng lại bình thản ngồi
trên ghế, cả gan nói một câu, "Ăn mặc ít cũng có cái tốt nha."
Đột
nhiên có một bóng trắng vọt tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, gương mặt diêm dúa
lẳng lơ đột nhiên dán chặt vào chặt nàng, thanh âm trầm thấp noí, "Cô
nương ý muốn nói ta ăn mặc ít đẹp mắt hay là cách ăn mặc của ta nhìn đẹp?"
Dạ
Nguyệt Sắc không hề nghĩ ngợi, lẩm bẩm nói một câu khiến Nguyệt Vô Thương có
chút dở khóc dở cười.
"Ngươi
không mặc gì càng tốt nhìn." (Chỗ này ta giữ chữ "tốt nhìn" để
không làm mất ý, mất hay.)
Không
mặc thì đẹp hơn? Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, tiến tới bên cạnh Dạ
Nguyệt Sắc hỏi: "Nương tử nếu muốn xem, về nhà xem có được không ?"
Hơi
thở ấm áp khẽ lướt qua mặt Dạ Nguyệt Sắc, làm cho nàng lần nữa mặt hồng tim
đập, Dạ Nguyệt Sắc vốn định đẩy Nguyệt Vô Thương ra, nhưng mà người kia lại tự
động tới bên cạnh nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc nhất thời có chút xấu hổ, nàng vốn là mang theo Thanh Nghê mỹ nhân
tìm đến nam nhân, giúp Thanh Nghê mỹ nhân sớm thoát khỏi Nguyệt Lưu Ảnh, nhưng
mà hôm nay không thấy Thanh Nghê mỹ nhân đâu, chỉ có nàng cùng một đám mỹ nam.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, nàng sao lại có cảm giác bị bắt
gian tại giường, lúc này đôi mắt dường như không biết nhìn chỗ nào, ngược ngùng
đem tầm mắt đặt trên một đám mỹ nam.
Nguyệt
Vô Thương hơi híp mắt, trong lòng hiện lên một loại cảm giác mãnh liệt, từ lúc
nhìn thấy cái này, cảm giác này cứ tồn tại mãi, thật lâu không thể yên bình
lại. Vừa rồi trở về biệt viện không tìm được Dạ Nguyệt Sắc, hình ảnh hồ điệp
phá kén mà đi cứ như một cơn ác mộng quấn lấy hắn, sau khi tìm được nàng, tâm
hắn mới bình tĩnh một chút.
Hắn
không nghĩ tới, nếu như có một ngày nàng thực sự cũng phá kén thành bướm bay
đi, hắn sẽ như thế nào? Hắn cũng không nghĩ được, cái thế giới này nếu như
không có nàng, hắn sẽ ra sao? Đôi mắt quét một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại ở
trước đám mỹ nam, Nguyệt Vô Thương biếng nhác dựa vào ghế, nếu nàng cao
hứng thì cưng chiều nàng một chút có sao đâu?
Khóe
miệng Nguyệt Vô Thương nở một nụ cười, thấy Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng, miễn
cưỡng nói: "Nương tử có muốn đổi nhóm khác xem một chút không?"
Dạ
Nguyệt Sắc quay đầu lặng lẽ nhìn nụ cười của Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Nguyệt
nhà nàng chẳng phải là bình dấm chua sao? Rõ ràng rất hay ghen, nhưng sao lúc
này lại bình tĩnh như vậy?
Dạ
Nguyệt Sắc hoài nghi nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy một đôi mắt không chớp đầy
tình tứ nhìn lại nàng, sóng mắt lưu động, đủ khả năng dìm chết người, tâm Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên rạo rực, sau đó có chút ngượng ngùng quay đầu
đi. Chỉ thấy mỹ nam trên đài lại đổi một nhóm.
Lúc
Dạ Nguyệt Sắc nhìn qua từng người một, rồi dừng ở trên người người đầu tiên,
thanh âm lười nhác của Nguyệt Vô Thương bên cạnh liền vang lên: "Mắt quá
nhỏ. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc nghe xong lời Nguyệt Vô Thương nói liền nhìn lại người kia, chỉ cảm
thấy mỹ nam nhà người ta dù mắt một mí cũng rất anh tuấn, lại khẽ liếc qua mắt
Nguyêt Vô Thương, được rồi, Dạ Nguyệt Sắc thừa nhận kẻ kia không có đôi mắt đẹp
như Nguyệt Nguyệt.
Dạ
Nguyệt Sắc đem tầm mắt dừng trên người mỹ nam thứ hai, đầu tiên nhìn cặp mắt to
ngập nước, may mà không phải là mắt một mí, có chút khiêu khích quay đầu lại
nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương động tác tao nhã nâng cái ly
Dạ Nguyệt Sắc đã uống lên, nhấp một chút rượu, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua khuôn
mặt có chút đắc ý của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt hiện lên vẻ sủng ái, lơ đễnh
nói: "Miệng quá lớn. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn mỹ nam kia có chút xấu hổ, đúng là có chút lớn.
Các
mỹ nam khác lần lượt đi lên, toàn bộ đều