
sâu không thấy đáy . . . . .
Bầu
trời vốn ảm đạm nay được che phủ bởi làn tuyết trắng, giữa không trung từng
bông tuyết trắng bay khắp trời. Trận tuyết đầu mùa đã bao phủ các con đường ở
kinh thành bằng lớp tuyết dầy, từng bông tuyết óng ánh rơi xuống đất, chỉ lát sau
liền mất đi vẻ ngoài trắng noãn của mình.
Khí
trời thay đổi, phong vân gợn sóng, mây mù cuồn cuộn.
Trong
cung điện hào hoa của Nguyệt Quốc, tiếng sáo từ nơi sâu kín vang lên, lẫn trong
tiếng còn có những bông tuyết trắng, từng bông tuyết như bay như múa giống như
những đóa hoa mai đang khiêu vũ, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng những tiếng
thét vang lên từ trong cung điện truyền ra, lại đem khung cảnh đẹp toàn bộ hủy
diệt.
Nguyệt
Vô Thương đưa tay ra đón lấy mảnh bông tuyết đang rơi ở trước mặt, bông tuyết
óng ánh trong xuống rơi vào trong tay, từ từ hóa thành giọt nước nhỏ, có chút
lạnh băng. Trong mắt thần sắc vô cùng bình tĩnh, chẳng qua cảm xúc có chút hỗn
độn, có chút khó dò.
Nguyệt
Vô Thương nắm chặt tay lại, cho đến khi giọt nước trong lòng bàn tay bị hơi ấm
từ trong tay truyền đến hóa thành hơi nước, mới nâng bước đi về hướng cung
điện. Tiếng thét vốn thê lương cùn chói tay, hôm nay biến thành từng tiếng gào
thét hư nhược, yếu ớt.
Người
đang gào thét ở bên trong chính là Hoàng Thái hậu, lúc này đang suy yêu vô lực
nằm co quắp trên chiếc giường xa hoa, hơi thở thoi thóp, đầu tóc rối bời, trên
mặt hằn rõ từng nếp nhăn, môi hôi tuôn ra khắp mặt.
Tiếng
thét vốn đè thấp nay dần dần biến mất không còn nghe thấy nữa. Nguyệt Vô Thương
thần sắc bình tĩnh nhìn người đàn bà đang yên lặng nằm ở trên giường đó, người
đàn bà đã hại chết mẫu thân của hắn, cũng là người đàn bà đã khiến hắn phải
chịu sự đau đớn hành hạ suốt hai mươi mấy năm qua. Hắn biết, Thái hậu là trúng
cùng loại cổ với Dạ Nguyệt Sắc. Hắn biết tính tình của Tây Tử Đặc, nhất định sẽ
không bỏ qua cho Thái hậu, hắn sẽ mượn cổ trùng này để trả thù cho tất cả những
khổ sở mà hắn đã chịu phải khi còn ở Nguyệt Quốc, cùng thăm dò một chút xem
Nguyệt Vô Thương có tìm ra được giải dược chưa.
Hôm
nay là lần thứ ba bà ta nghe tiếng sáo dẫn phát cổ, đôi mắt bình tĩnh của
Nguyệt Vô Thương dần dần xuất hiện gợn sóng. Tâm có chút tan vỡ, vốn hắn cũng
không muốn làm vậy để hại bà ta, chỉ bất quá là mượn triệu chứng bệnh của bà ta
để cho những người khác mau chóng tìm ra cách giải cổ thôi.
Một
đám thái y quỳ gối ở trước giường, bị dọa đến run rẩy, bên cạnh là tiếng thét
đầy phẫn nộ của Chiêu Đức đế cùng tiếng khóc thút thít của hoàng hậu.
Đột
nhiên người đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt có chút vẩn đục mở
lớn ra, nhìn quét qua mọi người, nhìn tới Nguyệt Vô Thương thì liền cười lên
một cách điên cuồng, “Ha ha ha…..”
Giọng
cười quỷ dị kéo dài, bất quá chỉ trong chốc lát sau liền chợt ngừng, miệng phun
ra một ngụm máu tươi, đôi mắt kịch liệt co rút lại, sau đó liền đổ vật xuống
giường.
Hoàng
hậu đang đứng ở bên giường tiến tới dò xét, đột nhiên hét lớn một tiếng, “A.”
Chỉ
thấy trước ngực Thái hậu đột nhiên chảy máu, một con trùng trong suốt từ trong
ngực bò ra, sau đó phát sáng, rồi mọc ra một đôi cánh hóa thành hồ điệp, cất
cánh nhẹ nhàng bay múa trong cung điện.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Thái hậu đang nằm trên giường, chết không nhắm mắt, ánh mắt khẽ
biến, đây là quả báo mà bà ta nên chịu. Chẳng qua là, trong đầu Nguyệt Vô
Thương hiện lên hình ảnh của hồ điệp vừa phá kén chui ra kia, cảm thấy không
khí trong cung điện áp lực vạn phần, một khắc cũng không muốn chần chờ, liền
xoay người rời khỏi cung điện. Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy, nhìn cực kỳ giống
cổ trùng vừa phá kén ra hóa thành bướm kia, hình ảnh đó khắc sâu vào trong lòng, không
xóa bỏ được.
Vó
ngựa không ngừng, Nguyệt Vô Thương hướng bên ngoài hoàng cung chạy đi, đột
nhiên rất muốn nhìn thấy nàng vẫn đang bình yên.
---------------------
Trong
núi không có cọp, hầu tử xưng vương. Nhân lúc Nguyệt Vô Thương cùng Bắc Đường
đi đâu từ sáng sớm, Dạ Nguyệt Sắc liền uy hiếp cùng dụ dỗ Nam Uyên.
“Nam
Uyên, hôm nay ta muốn làm bánh đậu xanh.” Dạ Nguyệt Sắc sau khi vô số lần bị
Nam Uyên ngăn cản ra cửa, chỉ vào rổ đậu đỏ trộn đậu xanh nói, “Ngươi giúp ta
lựa đậu xanh đi.”
Gương
mặt Nam Uyên co quắp lại, bất quá hắn đã được lệnh không được phép cho Dạ
Nguyệt Sắc ra khỏi cửa, liền ở một bên ngồi lựa từng hạt đậu.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng của hắn, lơ đễnh cười cười, “Không tệ, lựa đậu xanh
xong, nhớ đem đống mè trắng cùng mè đen này lựa ra luôn.”
Nam
Uyên ngừng việc nhặt đậu lại, liền nghe Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói, “Lựa đậu và
mè không xong, không được phép ra khỏi cửa này.”
Nói
xong liền ra khỏi cửa. Nam Uyên thả đống đậu đang cầm trong tay xuống, đi theo
sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt đưa đám nói, “Phu nhân, người chờ chủ nhân trở
lại đi. Chủ nhân sẽ đưa người ra ngoài mà.”
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nam Uyên bắt đầu có dấu hiệu thỏa hiệp, giả bộ như không có
chuyện gì nói, “Thật ra thì tách đậu xanh ra khỏi đậu đỏ rất đơn giản, chỉ có
việc đem mè t