
rắng cùng mè đen tách ra thì có hơi phiền toái, bất quá người đừng
lo lắng, nhiều lắm thì rút gân mà thôi!”
Mặt
Nam Uyên liền lập tức co quắp lại, tay của hắn là dùng để cầm kiếm a, vừa nghĩ
tới muốn đem đống hạt đậu cùng mè lớn như thế lựa ra, da đầu liền tê dại.
“Không
muốn chọn đậu cũng dễ thôi, chúng ta ra ngoài một lát rồi quay trở lại.” Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nam Uyên nói.
Nam
Uyên suy nghĩ một chút, Nguyệt Vô Thương chỉ ra lệnh là không được để cho nàng
đi ra ngoài một mình, như vậy nếu như có hắn âm thầm bảo vệ thì chắc sẽ không
sao, kết quả là gật đầu đồng ý.
Lúc
Dạ Nguyệt Sắc bước ra cửa, tuyết đã ngừng rơi, tuyết ở trên đường cũng đã được
dọn dẹp. Cho dù là giữa trời đông giá rét, kinh thành vẫn náo nhiệt như thường.
Dạ
Nguyệt Sắc đang đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước
vào tửu lâu, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng bước theo sau. Từ cửa sổ nhìn vào trong tửu
lâu, chỉ thấy có một mình Vân Thanh Nghê đang ở trong đó.
Chẳng
qua, mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, mặc dù gầy đi không ít, nhưng vẫn có nét mỹ cảm
của người đang mắc bệnh. Dạ Nguyệt Sắc tiến nhanh tới trước. Thật ra đối với
Vân Thanh Nghê, Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút hảo cảm, nhìn khuôn mặt âu sầu của
nàng ta, Dạ Nguyệt Sắc ân cần hỏi han, “Thanh Nghê mỹ nhân, vì sao ngươi ở đây
có một mình vậy?”
Vân
Thanh Nghê không nghĩ sẽ gặp được Dạ Nguyệt Sắc ở đây, chỉ bất quá trên mặt
không thể hiện vẻ kinh ngạc gì. Ý bảo Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống, hai người kêu
rượu cùng món ăn.
Có
cảm giác giống như tha hương gặp tri kỉ, hai người càng nói càng hăng, càng
uống thêm vài chén. Lấy tửu lượng một chén đã đổ của Dạ Nguyệt Sắc, lúc này đã
trở nên ngà ngà say, nhìn mỹ nhân yếu đuối ở trước mặt, trong lòng sinh ra cảm
giác thương tiếc mãnh liệt, hướng về phía Vân Thanh Nghê nói, “Thanh Nghê mỹ
nhân, Nguyệt Lưu Ảnh là một tên khốn kiếp. Ngươi đừng nên luyến tiếc hắn làm
chi.”
Lúc
này Vân Thanh Nghê có chút hơi say, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, bất đắc dĩ cười, đem chất
lỏng lạnh băng trong chén uống uống hết, nếu như nàng có thể khống chế bản thân
dừng thích hắn thì tốt quá rồi, cũng sẽ không cần phải chịu đau khổ như thế
này.
Dạ
Nguyệt Sắc thân thể lảo đảo, đi đến trước mặt Vân Thanh Nghê, kéo tay nàng,
cười thần bí, kề sát vào tai Vân Thanh Nghê nói, “Ta dẫn ngươi đi đến một chỗ
tốt.”
Vân
Thanh Nghê nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thật ra tận trong đáy lòng nàng rất hâm mộ Dạ
Nguyệt Sắc, có được nam nhân yêu nàng hơn nữa nàng cũng yêu nam nhân đó. Nhưng
còn mình, đột nhiên cảm thấy đè nén đã thật lâu, bên môi nở ra một nụ cười, như
vậy phóng túng một lần cũng tốt.
Hai
cô gái, lảo đảo do say rượu, đi trên đường cái, bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Dạ Nguyệt Sắc đem Vân Thanh Nghê kéo vào một nơi gọi là “Bách Thảo Đường”, lấy
ra một nén bạc lớn ném cho lão bản là một nữ nhân trung niên đang chào đón hai
nàng, nấc lên một cái nói, “Đem toàn bộ nam nhân xinh đẹp ở chỗ ngươi gọi ra
đây hết cho ta.”
Nói
xong lảo đảo kéo Vân Thanh Nghê ngồi xuống ghế, lão bản nhìn nén bạc lớn trên
tay, cao hứng lên tiếng, “Được.”
Dạ
Nguyệt Sắc tiếp tục nói chuyện với Vân Thanh Nghê, nhìn các mỹ nam đang lục tục
đi tới, Dạ Nguyệt Sắc chỉ vào một người đang đứng, hướng Vân Thanh Nghê nói,
“Ta thấy người đó cũng không tệ, dáng dấp cũng có phần giống Nguyệt Lưu Ảnh
nữa.”
“Thật
không. Để ta xem coi.” Vân Thanh Nghê đem ly rượu uống cạn sau đó ngước nhìn
theo hướng ngón tay Dạ Nguyệt Sắc chỉ, đem tầm mắt có phần mông lung do men
say, nhìn một thành hai nhìn người đang được chỉ, cảm thấy quả thật có phần
giống Nguyệt Lưu Ảnh, Vân Thanh Nghê gật đầu một cái, “Giống thật.”
“Tiểu
quan kia. Ngươi bước tới đây!” Dạ Nguyệt Sắc chỉ vào người kia nói, “Ngươi tên
là gì?”
Tiểu
quan?! Thân hình người nọ run lên, sắc mặt vốn đã không tốt nên càng trở nên
tăm tối, bước nhanh tới trước mặt hai người nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi
nói, “Nguyệt Lưu Ảnh.”
“Cả
tên cũng giống nữa.” Vân Thanh Nghê vừa uống thêm một ly vừa lẩm bẩm nói, thì
ra cho dù có tê dại đến thế nào, có vài người vẫn giống như là không ở xung quanh
ngươi, chỗ nào cũng có. Vân Thanh Nghê cuối cùng cũng say khướt nằm ở trên bàn,
sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh hết sức khó coi, hướng về phía tùy tùng đang đứng ngoài
cửa, ra lệnh, “Đưa nàng về.”
“Này.
Các người đang làm gì vậy hả?” Dạ Nguyệt Sắc ném ly xuống, muốn ngăn cản bọn
người đang đem Vân Thanh Nghê mang đi, nào ngờ cổ tay lại bị nắm chặt. Dạ
Nguyệt Sắc dùng sức mở to hai mắt, nhìn hình ảnh đang phân tán trước mắt, lại
không thể nhìn thấy rõ đó là ai.
Trong
lúc này, toàn bộ người trong phòng đều rút đi hết trả lại sự an tĩnh cho căn
phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lưu lại Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn dung nhan kiều mị đang say rượu kia, không nhớ được đã bao lâu
không gặp, đôi mắt nửa khép nửa mở của cô gái lúc này tràn đầy mị thái, mang
theo thần sắc tò mò nhìn hắn, tình cảnh như thế này, cho dù nằm mộng cũng chưa
từng mơ tới. Hắn thậm chí còn chưa từng lần nào dám nghĩ, sẽ có lúc