
chỉ có hắn
và nàng đối mặt với nhau.
“Thanh
Nghê mỹ nhân, chân trời ở đâu cũng có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến
mãi một nhành hoa chứ.” Dạ Nguyệt Sắc kéo hắn ngồi xuống ghế, tiếp tục nói,
“Cần gì phải đơn phương mãi một nhành hoa.”
Cần
gì phải đơn phương yêu mến một nhành hoa! Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt u ám, chân mày
nhíu lại, nếu có thể khống chế tim mình, tìm kiếm cỏ thơm nơi chân trời, không
mê luyến nhành hoa không thuộc về hắn kia, thì tâm của hắn cũng sẽ không bị
thương!
“Là
ngươi trêu chọc ta trước!” Nguyệt Lưu Ảnh ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc thêm lần
nữa, giọng nói kiên quyết, tựa hồ như là đang nói với Dạ Nguyệt Sắc, là do
chính nàng trêu chọc hắn trước chứ không phải do hắn, vừa tựa hồ như nói với
chính mình, “Cho nên, chớ có trách ta.”
Lời
nói cuồng tứ, khiến nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, trong mắt Dạ Nguyệt Sắc
lóe lên tia tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn người đang ở trước mắt, sau khi nhìn rõ,
liền chúp một cái ly ném tới, trong miệng hét lên, “Đồ nhân yêu, tại sao lại là
ngươi?”
Nhân
yêu?! Nguyệt Lưu Ảnh vô tâm cười cười, danh xưng này đã nghe nhiều lần, giờ
cũng không còn khiến hắn tức giận nữa. Đột nhiên trở nên tỉnh táo nhìn người
ngồi ở chỗ của Vân Thanh Nghê, nhìn nữ nhân đang trợn mắt, ôn như tươi cười
nhìn nàng, hoặc phải nói chó đúng nàng chính là của hắn.
“Nguyệt
Sắc, chân trời đúng là chỗ nào cũng có cỏ thơm, nhưng ta chỉ nhìn trúngnàng.”
Nguyệt Lưu Ảnh tự cầm ly rót rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch. Cho nên,
đừng mơ tưởng tới chuyện chọc phá hắn xong có thể bình yên mà rút lui.
Nghe
lời nói của Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt Sắc run rẩy đứng dậy, chỉ vào Nguyệt Lưu
Ảnh nói, “Ngươi đã biết chân trời chỗ nào cũng có cỏ thơm, vậy thì cần gì phải
đơn phương một nhành hoa. Ngươi có hiểu rõ ý tứ của nó không?”
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, cười một tiếng, trên mặt thần sắc vô cùng ôn nhu,
trong đôi mắt sáng rực của Dạ Nguyệt Sắc, bình thản nhìn hắn
giống lục bình lặng lẽ trôi trên dòng nước/
“Vậy
nó có ý gì?” Nguyệt Lưu Ảnh đặt ly rượu xuống, tựa hồ rất thích bộ dáng kích
động của nàng, nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng.
“Chân
trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì đơn phương một cành hoa.” Dạ Nguyệt Sắc
nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh một cái, cặp mắt lóe lên tia sáng thông minh sắc
sảo, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cười hai tiếng. Nhìn thấy thần sắc của nàng như vậy, nụ
cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh càng nhu hòa.
Dạ Nguyệt
Sắc lắc lư thân thể, hướng Nguyệt Lưu Ảnh tiếp tục nói, “Ý của nó chính là,
thiên hạ có nhiều nam nhân như thế, tại sao ngươi lại cố tình phải thích một nữ
nhân!”
Nụ
cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh giống như hoa quỳnh đã hoàn toàn nở rộ, cho dù có
xinh đẹp đến cỡ nào, nhưng chỉ là nhất thời, cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng héo
tàn.
Dạ
Nguyệt Sắc tươi cười thưởng thức sắc mặt đang thay đổi liên tục của Nguyệt Lưu
Ảnh, thật là đẹp.
Cho
dù một giây trước, trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh có vui vẻ tới cỡ nào, giây kế tiếp
nhất định sẽ bị nữ nhân này phá hư sạch sẽ.
Khuôn
mặt dễ nhìn của Nguyệt Lưu Ảnh cuối cùng chuyển thành hắc ám, đôi mắt đen sắc
bén quét qua Dạ Nguyệt Sắc, ý của nàng là hắn nên thích nam nhân? Hay ý nàng
muốn nói hắn có những đam mê không lành mạnh? Tóm lại là nàng có ý gì, cũng đều
là cho Nguyệt Lưu Ảnh nổi giận.
Vốn
muốn thừa dịp không khí hòa hảo, an ổn ngày hôm nay để hảo hảo nói chuyện với
nàng. Chẳng qua, nữ nhân naỳ luôn có biện pháp khiến hắn một giây trước thì ở
thiên đàng, giây sau liền bị đạp thẳng xuống địa ngục.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn khuôn mặt đang tươi cười hả hê của Dạ Nguyệt Sắc, ầm thầm nắm chặt
tay lại, quay người bước ra khỏi phòng, gặp lão bản nương đang đứng canh giữ ở
phía cửa liền ra lệnh, "Chăm sóc tốt cho nàng, nếu có sai lầm gì, cẩn thận
cái mạng nhỏ của ngươi."
Lão
bản nương liền khúm núm vâng vâng dạ dạ. Nguyệt Lưu Ảnh phất tay áo rời đi,
được vài bước liền dừng lại, không quay đầu nhìn lại chỉ ra lệnh, "Nhớ rõ,
ta chưa từng tới nơi này. Không được lưu lại dấu vết gì."
Người
đã đi hết, Dạ
Nguyệt Sắc có chút đau đầu vuốt mặt, Vân Thanh Nghê đã sớm không thấy, nhìn
lướt qua căn phòng trống, gọi to, "Có ai không?"
Đột
nhiên có tiếng nhạc truyền tới, âm thanh uyển chuyển. Ngoài cửa các mỹ nam dáng
vẻ đầy yểu điệu, từng người một bước vào, dừng trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Dạ
Nguyệt Sắc hồ nghi gãi đầu, nàng đã ngủ bao lâu?
Nghe
được tiếng gọi của Dạ Nguyệt Sắc, lão bản nương mặt tươi cười hớn hở chạy đến
trước mặt nàng, "Tiểu thư, vị tiểu thư cùng tới đây với ngài sau khi tỉnh
lại đã lập tức rời đi. Người xem các mỹ nam ở chổ chúng tôi, ai ai cũng đều là
hàng tốt đó nha."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của lão bản nương, sau đó
nhìn các mỹ nam, mặc dù đang là mùa đông nhưng mặc đồ lại cực ít nha. Hướng về
phía lão bản nương phất tay một cái, ý bảo bà ta có thể lui xuống. Ngồi gãi gãi
đầu, không ngờ mình lại uống nhiều vậy, nàng thật là bội phục chính mình.
Sau
khi lão bản nương đi xuống. Trong
căn phòng to, hương khói lượn lờ, từng trậ