Polaroid
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 7.5.00/10/798 lượt.


"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bốn

vị mẫu thân đóng kỹ cửa, để Dạ Nguyệt Sắc ngòi trên giường, bốn người vây tới

nhìn Dạ Nguyệt Sắc, từ mặt đến Dạ Nguyệt Sắc bụng, hết gật đầu lại lắc đầu.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn sắc mặt của các nàng hết phiền não lại rối rắm, ánh mắt u oán

từ bốn hướng vây lấy nàng, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có cảm giác lành lạnh, nhìn

chằm chằm bốn vị mẫu thân hỏi: "Có, có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Sắc

Sắc. . . . . ." Nhị Nương mặt từ ái lại gần Dạ Nguyệt Sắc, đưa tay vuốt ve

bụng nàng, sau đó ngước ánh mắt trong suốt lên, thần sắc chờ đợi mà hỏi:

"Có động tĩnh gì chưa?"

Động

tĩnh? Dạ Nguyệt Sắc có chút không hiểu được nói: "Con có chút đói rồi. . .

. . ." Sau đó nhìn qua bốn vị mẫu thân, chỉ thấy bốn người mới vừa rồi còn hưng phấn, giờ đây lại ỉu xìu.

"Ai

nha. . . . . ." Tam Nương phản ứng trước tiên, tiến tới bên cạnh Dạ Nguyệt

Sắc, "Sắc Sắc, con nói cho Tam Nương, trong bụng có hay không rồi hả

?"

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn mấy người, có chút nhíu nhíu mày, đột nhiên hiểu ý của bốn vị

mẫu thân, đột nhiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói: "Nào có, nào

có. . . . . ."

Ngũ

Nương gẩy gẩy tính toán một chút, hết sức tà ác nói một câu: "Sắc Sắc a,

Ngũ Nương vốn là muốn cho con bạc. . . . . . Đáng tiếc đáng tiếc a, lại phải để

vào ngân khố rồi . . .

"Sắc

Sắc a. . . . . ." Tứ Nương nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Dạ Nguyệt Sắc, mới

vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở cửa ra vào, tựa hồ. . . . .

. Tứ Nương khẽ cau mày, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói: "Có phải

con cùng A Nguyệt cãi nhau?"

Cãi

nhau? Ba người còn lại vừa nghe, nhất thời líu ríu nói không ngừng.

"Sắc

Sắc à, gây gổ cũng không hay, lúc này người ngoài rất dễ dàng nhân tiện mà vào.

. . . . ."

"Đúng

vậy, tình cảm lạnh nhạt rồi. . . . . ."

"Đúng

thế, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt?"

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn lướt qua bốn người, bọn họ chẳng qua là rùng mình mà thôi,

không đúng, nói chuẩn xác là nàng rùng mình mà thôi, chỉ bất quá nhìn bốn người

kỳ vọng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc không thể làm gì khác hơn là yếu ớt mà

hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Nhanh

chóng sinh đứa bé!" Bốn người nhìn Dạ Nguyệt Sắc trăm miệng một lời nói,

bốn đôi mắt, tám tròng mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ

Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn mấy người, yếu ớt mà hỏi: "Là vậy sao?"

Dạ

Nguyệt Sắc bị bốn vị mẫu thân kéo đi ăn cơm, lúc đến phòng ăn, chỉ thấy Nguyệt

Vô Thương cùng Dạ Thiên đã ngồi bên bàn cơm chờ.

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hôm nay giống như trong Hồng Môn Yến, cha nàng cùng bốn

vị mẫu thân ân cần gắp đồ ăn cho Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương. Ăn cơm

xong, nha hoàn bưng lên hai chén canh.

Một

chén đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, một bưng cho Nguyệt Vô Thương.

Dạ

Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt tha thiết của Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu

thân quét tới, cùng với bộ dáng Nguyệt Vô Thương tự tiếu phi tiếu, một đôi

mắt đầy tình tứ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó bưng lên chén canh kia tao

nhã uống.

Dạ

Nguyệt Sắc thấy mấy người ánh mắt sáng quắc, bưng chén canh đen thui không rõ

là gì uống cạn. Sau đó đem chén lật qua, ý bảo nàng uống xong. Dạ Nguyệt Sắc

nhìn qua mọi người, cười nói : "Con đi ngủ. . . . . ."

Dạ

Nguyệt Sắc vừa đi về phòng, vừa đang suy nghĩ mới lời bốn vị mẫu thân vừa nói,

hài tử? Chau mày càng nghĩ càng phiền não, định nằm ở trên chăn suy nghĩ lung

tung.

Lúc

Nguyệt Vô Thương đi tới liền thấy Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, khóe miệng nâng lên

một bộ dáng cưng chìu, chậm rãi đi tới trước giường Dạ Nguyệt Sắc, bước không

nặng không nhẹ gõ trên sàn nhà, phát ra thanh âm vừa vặn để cho Dạ

Nguyệt Sắc nghe rõ.

Dạ

Nguyệt Sắc lúc ngẩng đầu lên liền thấy Nguyệt Vô Thương phong tư yểu

điệu đi về phía nàng, chỉ cảm thấy cả người càng nóng ran, nàng cảm

thấy hôm nay Nguyệt Nguyệt cực kỳ đẹp mắt, nếu như, nàng là nói nếu như có

một đứa trẻ giống Nguyệt Nguyệt. . . . . Dạ Nguyệt Sắc lập tức lắc đầu một cái,

quả thật là suy nghĩ lung tung! Nhưng Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy, nhìn Nguyệt Vô

Thương, hướng về phía hắn cười rất mê hoặc, rất phong tình vạn chủng, Ặc, vẫn

còn rất hấp dẫn. . . . .

Một

cái ý niệm đột nhiên nảy ra, Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng la lên: "Không thành

công liền tự cung!"

Nguyệt

Vô Thương nở nụ cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tự cung? Nương tử của hắn vẫn khôi hài

như vậy, ha ha.

Dạ

Nguyệt Sắc đột nhiên ôm cổ của Nguyệt Vô Thương, một hớp cắn lấy cằm Nguyệt Vô

Thương, mơ màng nói: "Nguyệt Nguyệt à. . . . . ."

Hai

mắt Nguyệt Vô Thương lưu chuyển nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng đáp

một tiếng: "Ừ. . . . . ."

"Ta

muốn. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc một đôi mắt rối rắm nhìn Nguyệt Vô Thương,

cái này phải nói thế nào, dùng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói? Dạ Nguyệt Sắc lắc

đầu, cái đó không phải là tác phong của nàng, còn không bằng trực tiếp nhào

tới!

Kết

quả là, nàng nói được làm được, một tay kéo Nguyệt Vô Thương lên giường.

Nguyệt

Vô Thương thuận theo ngã xuống chăn, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc tươi cười nhìn

hắn. Nguyệt Vô Thương vẫn ôn nhu cưng chiều cười cười, hắn ngược lại muốn cảm

tạ n