
bị xem thường, bị Nguyệt Vô Thương
ghét bỏ, không vì lỗ mũi quá dẹp, cằm quá nhọn thì chân quá ngắn, eo quá thô,
lỗ mũi quá lớn, đáng giận nhất là, lông mi quá ngắn. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ muốn gục xuống bàn hộc máu, nhìn vẻ mặt Nguyệt Vô Thương, nàng
không muốn tin hắn lại có thể có lời nói ác độc như vậy, cắn răng, hướng về
phía tú bà hô: "Đem mỹ nam đẹp nhất lên. . . . . ."
Tú bà
khúm núm lên tiếng, đi xuống chuẩn bị, chốc lát, một nam tử lưng hùm
vai gấu đi lên, mặt mũi tục tằn, diện mạo hết sức phóng khoáng, trên mặt còn có
một vết sẹo dài, Dạ Nguyệt Sắc nhịn được trong lòng ghê tởm, đây mà gọi là
thưởng thức? Chẳng lẽ là cho hai loại nam nhân đối nghịch nhau, cực đẹp và cực
xấu ?
Dạ
Nguyệt Sắc tựa hồ cũng có thể cảm giác được Nguyệt Vô Thương bên cạnh nghiêng
mắt nhìn qua, không đợi hắn nói gì, phẫn hận kêu: "Tiếp!"
Người
đi lên ôm một thanh cổ cầm, ngồi trên chiếu, đem cầm đặt trên đùi, không coi ai
ra gì bắt đầu đánh đàn, mang trên mặt một vẻ thanh cao cô tịch, Dạ
Nguyệt Sắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại tiếng đàn này tại sao có thể biểu diễn
trước mặt Nguyệt Nguyệt? Buồn bã tiếp tục hô: "Tiếp!”
Trước
khi mỹ nam tiếp theo tới, Nguyệt Vô Thương khẽ cười, một đôi mắt đủ để khiến
người chết đuối nhìn Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng nói: "Nương tử, ta ngồi
đây, hẳn là nàng không tìm được ai vừa lòng. . . . . ."
Trong
giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô
Thương, ý của hắn là, vẻ đẹp của hắn làm lu mờ mọi người sao? Trước kia sao
nàng không phát hiện, hắn lại yêu bản thân mình đến như vậy ?
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ chết người của Nguyệt Vô Thương,
nàng biết Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng mà, từ bao giờ hắn trở nên
tự kỷ như vậy ?
Dạ
Nguyệt Sắc dời mắt đi, hướng về phía ngoài tiếp tục hô: " Tiếp. . .
."
Tựa
hồ không tìm được người anh tuấn hơn Nguyệt Vô Thương thì không dừng lại,
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười, tiếng cười giống như ngọc châu rơi trên khay
vàng, phát ra tiếng vang êm tai dễ nghe.
Trên
đài, màn che lần nữa bị vén lên, Dạ Nguyệt Sắc biết câu "Nhã nhặn lịch sự
như hoa theo nước, hành động tựa như liễu yếu đu đưa theo gió" cũng có thể
dùng với nam nhân, hơn nữa lại còn vừa đúng, hết sức khít khao.
Nguyệt
Vô Thương vừa thấy thần sắc Dạ Nguyệt Sắc có chút ngơ ngác, câu nói của Bắc Đường
‘không nên ghen’ đã không còn tác dụng, khẽ ho nhẹ hai tiếng, ý bảo
Dạ Nguyệt Sắc, phu quân thực sự của nàng đang ở đây.
Dạ
Nguyệt Sắc tựa hồ không nghe thấy Nguyệt Vô Thương ho khan, phục hồi
tinh thần lại hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nguyệt Nguyệt, tối hôm
ấy ta coi trọng lời chàng nói muốn ra ngoài theo ta tìm. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nheo mắt nguy hiểm, liền đem hai chữ ‘nam
nhân’ nuốt trở lại. Đối với biểu hiện sợ hãi này của mình, Dạ Nguyệt Sắc vô
cùng phẫn hận, đối với Nguyệt Vô Thương lại không thể chống lại.
Nhớ
tới mới vừa còn nói lớn muốn quyết tâm đại chấn thê cương, nàng khẽ nhắm mắt
lại, nếu nàng ghét cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia thì hẳn là làm
đúng chứ. Sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân ở trên đài nói: "Ta
thấy người này, dáng vẻ như cành liễu trước gió, đẹp không sao tả xiết, có thể
chọn."
Nguyệt
Vô Thương nhàn nhã tự tại rót một ly trà, đem ly trà đưa tới trước mặt Dạ
Nguyệt Sắc, nói nhiều như thế không khát sao? Có chút buồn cười
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn nhớ lúc hắn nói muốn theo nàng đi tìm nam
nhân là ở trên giường. Nàng chẳng lẽ không biết, lời nói của nam nhân ở trên
giường, là không tin được sao? Bất quá Nguyệt Vô Thương sẽ không đem câu này nói
cho Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, nhẹ nhàng quay đầu, mặt khinh thường
nhìn Nguyệt Vô Thương, "Đã nói lại sẽ không giữ lời sao ?"
Nam
nhân yêu nghiệt nhấp một miếng trà, khẽ cười cười bên tai nàng: "Ái phi
cần phải nghĩ kỹ, loại nam nhân này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, tối hôm nay. .
. khả năng là lực bất tòng tâm!"
Dạ
Nguyệt Sắc phẫn hận rồi, nàng tất nhiên sẽ không cùng hắn thảo luận vấn đề này.
Trên mặt hiện vẻ bi phẫn, giận dữ hô: " Tiếp!"
Nguyệt
Vô Thương cười, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên chén sứ,
phát ra thanh âm dễ nghe mà có tiết tấu.
Chẳng
qua là Dạ Nguyệt Sắc không biết, bất kể là nam nhân kiểu gì đi lên, cũng đều bị
Nguyệt Vô Thương xử lý, nhưng mà cuộc sống nhàm chán dù sao cũng phải có chút
việc vui mới phải. Nếu Dạ Nguyệt Sắc cao hứng, Nguyệt Vô Thương tất nhiên sẽ
chiều ý nàng.
Lần
này là một nam nhân tuấn mỹ như ánh mặt trời, thể lực rất tốt, nàng đắc ý, hài
lòng cười nói: "Người này rất tuyệt ?”
Nguyệt
Vô Thương nhìn bộ dáng hưng phấn của Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù biết mấy mỹ nam này
đều không bằng hắn, hơn nữa Dạ Nguyệt Sắc cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì,
nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục ghen
tức,
Hắn
tao nhã đem ly trà để xuống, nhẹ nhàng nói với nàng: “Nàng cần phải
nghĩ kỹ, đây chính là loại ăn tạp, không chỉ có nữ nhân