Polly po-cket
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 10.00/10/921 lượt.

đấm, hắn còn đang do dự có nên tiến

lên vạch trần hay không, thì Nguyệt Vô Thương đã tới rồi, lúc này hắn cũng chỉ

có thể đứng ở bên cạnh.

Mà trên lầu, lúc này nụ cười trên mặt Tây Tử Dặc càng biến thái hơn, thật là

thú vị, vốn tưởng rằng lần này cuộc hành trình tới Nguyệt quốc không thú vị,

mới định mang theo, nữ nhân ngu xuẩn tự cho mình là đúng, hơn nữa tự cho mình

là thông minh này mang về kinh thành, không nghĩ rằng nàng ta ngược

lại mang tới cho hắn không ít niềm vui. Tựa hồ càng ngày càng thú vị!

“Ta chính là Dạ Nguyệt Sắc, ta không có nói quàng, ta chính là không thích Cẩm

Nguyệt Vương, hắn……” Lời nói của Tần Khuynh không có căn cứ, lại chẳng có biện

pháp xử lí, nhìn lướt qua đám người ở đây, “Bản tiểu thư chính là muốn đấu giá

tìm một người trong lòng!”

Nguyệt Vô Thương đi về phía trước mấy bước, vẫy tay một cái, một nữ tử tuổi

trung niên đi tới bên cạnh, xinh đẹp nhiều vẻ, đi lên phía trước nói: “Đây

chính là Khanh Khanh cô nương của Thiên Hương lâu ta, cũng chính là nữ nhi của

Tần Thái Phó trước kia, Tần Thái Phó vì phạm tội bị đày đi biên cương, con gái

ông ta cùng gia quyến bị sung làm quan kỹ………..”

Bà chủ của Thiên Hương lâu liền đem thân thế của Tần Khuynh nói ra hết, sau đó

chậm rãi nói: “Vài ngày trước đó không tìm thấy ngươi, không nghĩ rằng ngươi

lại chạy tới đây giả danh lừa bịp người ta! Còn không mau theo ta trở về!”

Bà chủ kia vừa nói vừa leo lên cái bàn (cái đài đấu giá thực ra chỉ là cái bàn

thui) muốn đem Tần Khuynh kéo xuống, chẳng qua là người nọ cứ nói mình là

Dạ Nguyệt Sắc, muốn đấu giá. Người hiểu biết dưới đài nhìn lên thấy cuộc biểu

diễn ngày càng đặc sắc, càng làm ồn ào lên.

“Chờ một chút!” Nguyệt Vô Thương cười ngăn động tác của bà chủ lại, khoé miệng

nâng lên lạnh lùng nói: “Nếu nàng ta muốn

đấu giá, Bổn vương sẽ hoàn thành tâm nguyện của nàng!”

Nguyệt Vô Thương quét một vòng nhìn mọi người xung quanh cái bàn, lại nhìn hai

người trên đài, “Bổn vương ra giá mười vạn lượng! Các vị ở đây đều có phần,

nhưng mà vì nàng ta điên điên khùng khùng dám giả mạo ái thê của Bổn vương,

trước hết đánh cho nàng một trận, tránh làm hư danh tiếng của phu nhân nhà ta.

Đây là lần cuối cùng, nếu sau này không hối cải trực tiếp đưa vào tháp người

điên.”

Nói xong, đầu ngón tay bắn ra, một viên thuốc màu nâu bắn vào trong miệng Tần

Khuynh, sau đó hai tròng mắt Tần Khuynh không thể tin nổi nhìn Nguyệt Vô

Thương, hẳn là một câu cũng không nói nên lời rồi. Nguyệt Vô Thương chuyển

tròng mắt qua, không muốn tiếp tục nhìn người làm cho hắn phát buồn nôn.

Bà chủ Thiên Hương lâu vừa nghe Nguyệt Vô Thương nói thế, trên mặt cũng cười

tươi như hoa, hướng về phía mấy tuỳ tùng nháy mắt, liền có mấy người bước nhanh

về phía trước, đem Tần Khuynh lúc này đang nói năng bậy bạ kéo xuống, đi về

phía Thiên Hương lâu, mấy người dưới đài đi theo mấy người này thật vui vẻ,

chuẩn bị hôn mỹ nhân.

Nụ cười trên mặt Tây Tử Dặc không thay đổi, cực vui vẻ nhìn Nguyệt Vô Thương,

Nguyệt Lưu Ảnh cùng Dạ Thiên ở dưới, mấy người này cũng nên hợp tác làm một trò

vui mới đúng.

Dạ Thiên không khách khí hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Sắc Sắc nhà ta

đâu? Hôm nay đi ra ngoài cùng Vương gia, sao lại không trở về nhà!”

Nói thế chính là không thừa nhận kiệu hoa bị đổi, không thừa nhận Nguyệt Vô

Thương cưới Dạ Nguyệt Sắc thực sự. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười: “Vừa trở

lại, đi xe mệt mỏi, đã ngủ thiếp rồi, khi nào nàng tỉnh lại, ta tự nhiên sẽ

mang nàng trở về tướng phủ!”

“Hừ!” Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương hừ lạnh một tiếng, râu ria giận đến dựng

đứng cả lên, ông cũng không thừa nhận người mà Sắc Sắc nhà ông gả là Nguyệt Vô

Thương, nhưng mà hiện giờ Tứ Hoàng Tử Nguyệt Lưu Ảnh cũng đang ở đây, lúc này

nhắc tới chuyện này là không đúng lúc.

Ánh mắt sâu xa nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi.

Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt phức tạp, trải qua mấy ngày nay,

hắn đã tỉnh táo lại để suy nghĩ, kiệu hoa hôm đó bị đổi nhất định không phải là

tình cờ, không phải hắn không nghĩ tới chuyện này, chẳng qua là không muốn tiếp

nhận mà thôi, ánh mắt Nguyệt Lưu Ảnh phức tạp nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, vẻ

mặt nghiêm trọng mang theo một tia bi thương, nói: “Hoàng thúc, kiệu hoa

hôm đó bị đổi là do thúc làm ra sao?”

Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, nụ cười trong mắt dần biến mất: “A Ảnh,

có một số việc vốn là trời định đấy!”

Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, hai quả đấm nắm chặt. Cuối cùnh

xoay người rời đi.

Nguyệt Vô Thương thu lại thần sắc trên mặt, mối quan hệ của họ đổ vỡ chỉ là chuyện

sớm hay muộn. Nguyệt Vô Thương ngước mắt, đôi mắt hoa đào cùng đôi mắt xanh

biếc trên lầu nhìn nhau, hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung. Khoé miệng

Nguyệt Vô Thương khẽ nâng lên, nụ cười càng tươi hơn, mới giải quyết xong người

kia, bây giờ có lẽ lại phải giải quyết người này.

Xoay người một cái, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Tây Tử Dặc. Tây Tử

Dặc đối với sự xuất hiện này không lấy làm lạ, nụ cười trên mặt cũng không t