
nhẹ nhàng nâng trán
nàng lên, nói một tiếng: "Khanh Khanh cùng Dạ tiểu thư hẳn là người quen
cũ, ta thật là hay quên, ha ha.”
Người
nọ nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt Dạ Nguyệt Sắc, vui vẻ cười cười. Nữ nhi
của Nguyệt quốc Thừa tướng, quả nhiên là không tệ.
"Ta
cùng Tần cô nương đương nhiên là quen biết cũ!" Người mang khuôn mặt của
Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên tiến lên đối diện với nàng.
Nam
tử vừa rồi còn cười cười, liền dừng lại, không vui nhìn nàng, cực kỳ bất mãn mở
miệng nói: "Dạ tiểu thư, ngươi luôn luôn gọi nàng là Hồ Ly Tinh, chẳng lẽ
đã quên!"
Ý
cười trong mắt Dạ Nguyệt Sắc giả liền dừng lại, nàng ghét nhất là bị gọi
như vậy, người lúc này giả trang Dạ Nguyệt Sắc chính là Tần Khuynh.
Hai người bọn họ mặt thay đổi, thanh âm cũng đổi cho nhau.
Tần
Khuynh nhìn nam tử kia, nhục nhã ngày hôm nay hắn bắt nàng chịu, sau này nàng
sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngay sau đó cười với Dạ Nguyệt Sắc: "Dĩ nhiên, ta
luôn luôn ghét Hồ Ly Tinh nhất!"
Người
kia vui sướng cười, một nụ cười rất giả dối, nhìn nữ nhân trên mặt hiện ra rối
rắm cùng khó hiểu.
"Ha
ha ha. . . . . ." Quả nhiên là thú vị! Một là nữ nhi của Thừa tướng luôn
được cưng chiều, một là nữ nhân lưu lạc chốn phong trần. Thân phận đột nhiên
trao đổi, hắn cũng cảm thấy rất hay. Thật muốn mau chóng tới kinh thành, cho
những người đó xem một chút, hẳn là rất thú vị.
Dạ
Nguyệt Sắc không biết nam nhân biến thái này muốn làm gì, lúc này nàng
thật lo lắng cho Nguyệt Nguyệt, rất nhớ hắn. Nàng không tin Nguyệt Nguyệt đã
chết, nàng tin hắn sẽ tìm được nàng rất nhanh.
"Ha
ha ha. . . . . ." Bên tai toàn là tiếng cười của nam nhân kia, Dạ Nguyệt
Sắc cảm thấy cả người nổi da gà, cũng cảm thấy buồn nôn.
Tần
Khuynh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vui sướng cười cười, độc ác đem một thanh kiếm đâm
về phía nàng, Dạ Nguyệt Sắc, xưa ngươi bắt ta chịu khỏ, ta sẽ trả lại gấp nhiều
lần, mà những thứ ngươi có, đều sắp biến thành của ta, như vậy có phải rất thú
vị ?
Tần
Khuynh tuy cũng cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra . . . . . .
Trải
qua hồi lâu không thấy kinh thành, gió thu nhuộm dần, sương đêm kéo tới .
Phía trên cổng thành , gió thu phần phật , một nam tử đứng đón gió, tóc mặc gió
thổi tung , hai tay thả lỏng sau lưng. Cả người ở gió thu , tựa hồ cũng có như
vậy một phần gian nan vất vả .
Mặt
của người kia chậm rãi quay lại, người này chính là Nguyệt Lưu Ảnh, người nọ
vốn là có chút tuấn dật trên mặt còn vương chút ngây thơ , giữa hai lông mày
nhiều hơn một chút trưởng thành. Đôi mắt phượng lúc này mang một mảnh thê lương
cô đơn, trong đầu không ngừng nhớ tới hôm đó ở trên cổng thành,nàng. . . . . .
Hiện giờ ở phương nào?
Nguyệt
Lưu Ảnh nắm chặt tay , nhớ tới ngày ấy đêm tân hôn, giữa hai lông mày ưu
sầu càng sâu, khi tỉnh lại phát hiện là Thanh Nghê, sau đó không hiểu vì sao
trúng độc , sau khi tỉnh lại , phát hiện cũng là như vậy một màn không chịu nổi
, mình trần trụi ôm lấy một nữ nhân, mà nàng kia dĩ nhiên không còn sự sống
.
Mà
ngày ấy nửa tháng qua lời Dạ Nguyệt Sắc đã nói, đến nay đều ở đây bên tai,
Nguyệt Lưu Ảnh cơ hồ nắm chặt nắm tay, chính mình hoàn toàn không phù hợp tiêu
chuẩn của nàng, chẳng lẽ nhất định bỏ qua?
Lúc
này dưới cổng thành, một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng lại, màn xe bị vén lên sau,
một người nam tử mặc màu đen cẩm bào màu đen , cả người toát ra một cỗ
không khí cổ quái .
Nguyệt
Lưu Ảnh từ trên cổng thành nhìn thấy người nọ, hơi nhíu nhíu mày, bước nhanh
xuống cổng thành . Một tháng sau chính là lễ vạn thọ , hôm nay thái tử nam quốc
tới kinh thành.
Khi
Nguyệt Lưu Ảnh đi tới cửa thành , liền nhìn thấy từ trên xe ngựa đi
xuống một cô gái, sa y vàng nhạt , khuôn mặt quen thuộc. Khiến chân
mày Nguyệt Lưu Ảnh nhíu chặt hơn, Khuynh nhi tại sao lại ở cùng Tây Tử
Dặc . Không đợi Nguyệt Lưu Ảnh suy nghĩ nhiều, Tây Tử Dặc chậm rãi đi tới.
“Tứ
hoàng tử vì sao nhìn sủng thiếp của bản thái tử như thế !” Tây Tử Dặc một đôi
mắt xanh biếc mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, “Nếu như Tứ hoàng tử
thích, bản thái tử liền đem nàng tặng cho Tứ hoàng tử ?”
Nguyệt
Lưu Ảnh rời đi đôi mắt nhìn lướt qua trên người Tần Khuynh, sắc mắt biến
đổi, rất nhanh liền thu hồi đôi mắt, hướng về phía Tây Tử Dặc cười nói: “Thái
tử, sủng thiếp của người tự mình giữ lại!”
“Xem
ra bản thái tử ngược lại hiểu sai ý!” Tây Tử Dặc lơ đễnh cười nói, nụ cười biến
thái trong mắt quét một vòng Tần Khuynh, lại nhìn sang Nguyệt Lưu Ảnh, nụ cười
trên mặt hoà thuận vui vẻ, hắn thật cảm thấy thật là thú vị.
Trên
xe ngựa đích thực Tần Khuynh, đôi mắt không biến sắc nhìn lướt qua Nguyệt Lưu
Ảnh, trong mắt không chút cảm xúc , vẫn đứng không nói gì.
“Như
thế, Bản hoàng tử liền dẫn thái tử đến dịch quán nghỉ ngơi!” Nguyệt Lưu Ảnh làm
một động tác xin mời, Tây Tử Dặc liền đi theo Nguyệt Lưu Ảnh đi dịch quán.
Tần
Khuynh đi theo hai người sau lưng, hơi cau mày, trong ánh mắt có chút
không hiểu , không hiểu nàng đang suy nghĩ điều gì.
Lúc
sau Nguyệt Lưu Ảnh cùng Tây Tử Dặc đi đến trạm dịch , Nguyệt Lưu Ảnh xoay ngườ