
ngươi bị thương, sau đó lại phải đi bộ. Hắn đau lòng, tự trách, miễn cưỡng
nhận hai chưởng toàn lực của Phong Hồi Tuyết, nên mới bị độc phát tác
đấy!"
Dạ
Nguyệt Sắc chợt hiểu, lúc đó nàng chỉ biết hắn muốn kết hôn với người khác,
nàng muốn A Tuyết mang nàng rời kinh thành, nhưng chưa từng quan tâm tới hắn,
Dạ Nguyệt Sắc có chút đau lòng, nàng đột nhiên thật là nhớ Nguyệt Nguyệt.
Hướng
Nhai thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng có chút vui vẻ, tren mặt xuất hiện
một từ cười gian xảo, tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngươi hẳn cũng không biết,
vì sao hắn không cự tuyệt Thái hậu, cũng không ra ngoài giải thích? Vậy ta nói
cho ngươi biết, bởi vì chính Thái hậu hạ độc hắn! Cho nên hắn tình nguyện bị
ngươi hiểu lầm, muốn đổi kiệu hoa, cũng không nói cho ngươi”
Chân
mày Dạ Nguyệt Sắc càng nhíu chặt, lòng hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút,
nhận ra mình cho tới giờ cũng không biết hắn đã làm gì, trong khoảng thời gian
này còn giận dỗi hắn.
"Thật
ra thì độc đó cũng có thuốc giải nhưng . . . . . ." Hướng Nhai nhìn Dạ
Nguyệt Sắc chậm rãi nói: "Ta chỗ này còn có một viên cải tử hồi sinh đan,
chỉ cần ngươi theo ta đi Lâm thành, ta sẽ cho ngươi cách giải độc cùng cải tử
hồi sinh đan!"
Dạ
Nguyệt Sắc đang tự trách, không hề nghĩ xem tại sao Hướng Nhai không nói
cho Nguyệt Vô Thương phương pháp giải độc, mà muốn nàng đi Lâm thành. Nàng liền
dễ dàng đồng ý.
Nào
ngờ đi tới nửa đường xe ngựa bị cướp,lúc màn xe bị vén lên, nàng nhìn
thấy cặp mắt kia, hôm nay nhớ tới cũng cảm thấy cả người rét run.
Mà
lúc này, cặp mắt xanh biếc, giống như đang chăm chú nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc bị
dọa cho phát run, đột nhiên mở mắt.
Chỉ
thấy một hắc nam tử ngồi bên giường, ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn phức
tạp, mà lúc này tay của người kia xoa xoa đang mặt Dạ Nguyệt Sắc, nàng chỉ cảm
thấy bàn tay kia lạnh như băng, vội xoay mặt đi rồi ngồi dậy.
"Ngươi
là ai?" Dạ Nguyệt Sắc quan sát nam tử trước mặt, chính là người nàng thấy
cùng Tần Khuynh ở chung một chỗ, lúc này trên mặt hắn mang theo ý cười; khác
hẳn Nguyệt Vô Thương, nụ cười của hắn làm cho người ta cảm thấy vừa giả tạo lại
lạnh lùng, một đôi mắt lấp lánh lục quang, càng làm cho người ta nổi da gà.
"Ta
là ai không quan trọng!" Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói, từ từ thu hồi
tay của mình, tiếp tục nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Quan trọng nhất là ngươi
biết ngươi là ai!"
Dạ
Nguyệt Sắc có chút không hiểu nhìn người nọ, hắn hướng về phía nàng cười
một tiếng, lại nói: "Ngươi phải nhớ, từ giờ trở đi ngươi là nữ nhân của
ta!"
Nhìn
nụ cười có chút quái dị của người nọ, Dạ Nguyệt Sắc lúc này vô cùng nhớ nụ
cười hoà thuận vui vẻ của Nguyệt Vô Thương.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn chung quanh phòng, lụa hồng bay bay, màu sắc mộng ảo, có vẻ
không chân thật, tự ỏi cái kẻ biến thái trước mặt nàng rốt cục là ai? Nàng đang
ở đâu? Nguyệt Nguyệt ở nơi nào ?
"Đang
nhớ nam nhân của ngươi sao?" Thanh âm của người nọ lại lần nữa truyền đến,
ánh mắt xanh biếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc chằm chằm, chậm rãi nói: "Không cần
suy nghĩ, hắn giờ chắc đã đi cùng Diêm Vương rồi"
Dạ
Nguyệt Sắc nhướng mày, không hề nghĩ ngợi nói: "Ngươi mới phải đi gặp Diêm
Vương!"
Người
nọ đột nhiên nắm cằm Dạ Nguyệt Sắc, "Ta không thích nữ nhân cứng đầu cứng
cổ, nếu không muốn đau khổ, ngươi phải học nghe lời một chút!"
Tần
Khuynh từng nói với hắn, Nguyệt Vô Thương trúng Cúc Bách Nhật độc, mà thứ độc
này vốn là từ Nam quốc truyền tới Nguyệt quốc. Hắn đương nhiên biết, không cần
phí sức đi giết Nguyệt Vô Thương, chỉ cần bắt hắn vận dụng chân khí, chắc chắn
sẽ chết. Hắn không tin, giết hết hơn một trăm tử sĩ, Nguyệt Vô Thương kia còn
có thể bình an.
"Người
đâu!" Chỉ thấy người nọ buông cằm Dạ Nguyệt Sắc ra, một người đẩy cửa
vào, bưng đồ tiến tới giúp Dạ Nguyệt Sắc rửa mặt, qua thời gian nửa nén hương,
người nọ buông Dạ Nguyệt Sắc ra, nàng vội vàng chạy đến trước gương, ngạc nhiên
nhìn khuôn mặt trong gương, tại sao nàng lại biến thành bộ dạng của Tần Khuynh
? Dạ Nguyệt Sắc dùng sức xoa xoa mặt nhưng một chút thay đổi cũng không có.
"Tại
sao phải như vậy!" Vội vàng chạy đến trước mặt nam tử kia, nức nở hỏi,
thanh âm của nàng cũng thay đổi.
Nam
tử kia nhìn sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc lúc này, cười quái dị, hướng về phía Dạ
Nguyệt Sắc nói: "Khanh Khanh, nói gì vậy!"
"Ngươi
gọi ai là Khanh Khanh?" Dạ Nguyệt Sắc đẩy người nọ một cái, "Mặt
của ta làm sao lại biến thành mặt của Tần Khuynh?"
"Ngươi
không phải chính là Tần Khuynh sao?" Người nọ nổi giận với động tác của Dạ
Nguyệt Sắc, chợt có một một tia hưng phấn, hắn thích nhất nhìn vẻ mặt của những
người bất lực. Bọn họ càng khổ sở, hắn càng vui vẻ!
Lúc
này một người lại đi vào trong phòng, quần lụa mỏng màu xanh nhạt theo bước
chân của người mà lay động, thật giống như màu xanh lá sen. Dạ Nguyệt Sắc nhìn
về phía mặt của người kia, đó mới là mặt của nàng.
Tại
sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
"Ta
giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là nữ nhi của Nguyệt quốc Thừa
tướng Dạ Thiên - Dạ Nguyệt Sắc." Nói xong người nọ