
Thiếu chủ tìm được một người phù hợp.
Nguyệt
Vô Thương đang hôn mê chỉ cảm thấy cả người như lửa đốt, lửa thiêu cháy ngũ
tạng lục phủ, các kinh mạch toàn thân, khiến cho thân thể hắn như muốn nổ
ra
Tuy
người khác nhìn vào, trừ hắc khí trên mặt càng lúc càng đậm, thì chỉ có chút kỳ
quái. Vậy mà bên trong đó lại là một cuộc hủy diệt.
Hướng
Nhai ở bên ngoài vội vàng điểu khiển xe ngựa, tất nhiên không thấy được tình
cảnh của Nguyệt Vô Thương nằm trong xe.
Lúc
này trên mặt Nguyệt Vô Thương toát mồ hôi hột, lửa trong cơ thể cháy càng
kịch liệt, tứ chi bách cốt đều khó chịu vô cùng. Lúc này hơi thở của hắn có
chút gấp rút, ngực không ngừng phập phồng.
Hướng
Nhai cho xe chạy thật nhanh, trong lòng vạn phần gấp gáp, lo lắng Nguyệt Vô
Thương trúng độc, lại sợ Nguyệt Vô Thương đột nhiên tỉnh lại thì không tới
được Lâm thành.
Sau
lưng đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, Hướng Nhai vội vàng quất roi thúc ngựa
chạy nhanh, nhưng tiếng vó ngựa đằng sau vẫn đuổi theo.
Bắc
Đường giục ngựa vượt qua xe, ngân châm trong tay bắn ra, chặt đứt sợi dây nối ngựa
và xe, ngựa vẫn chạy về phía trước còn xe đi một đoạn thì dừng lại.
Bắc
Đường phi thân đến gần Hướng Nhai, tay khẽ động, một hàng ngân châm bắn
tới Hướng Nhai, ống tay áo vung lên, khói trắng dần che phủ không gian.
Bắc
Đường lắc mình một cái chuẩn bị vào trong xe ngựa, lại bị Hướng Nhai bắt được
hai chân, kéo ra ngoài, hai người quay lại đánh nhau.
Trong
xe ngựa, sắc mặt Nguyệt Vô Thương hết đỏ lại đen, thay đồi liên hồi, ngực
kịch liệt phập phồng, toàn bộ lửa nóng hội tụ ở ngực, đạt tới lực lượng lớn
nhất, mãnh liệt đập vào thành ngực hắn.
Nguyệt
Vô Thương đột nhiên bị cỗ lực lượng dựng dậy, "Phụt. . . . . ." Một
ngụm máu tươi bị phun ra, cả người lại chậm rãi ngã xuống.
Lúc
này hắc khí trên mặt toàn bộ tiêu tán, trên mặt lấm tấm vài giọt máu đỏ.
Bắc
Đường và Hướng Nhai ở ngoài nghe được tiếng động trong xe, lập tức ngừng đánh
nhau, phi thân đến gần xe ngựa, nào ngờ còn chưa đến gần đã bị một cỗ lực lượng
bức lui, ngay sau đó “Ầm” một tiếng, cả xe ngựa vỡ tan.
Mảnh
vỡ của xe ngựa tung tóe khắp nơi, mà ở vị trí của xe trước đó, một người mặc
bạch y nhuộm đỏ đứng lặng lẽ. Gió chợt nổi lên, tóc Nguyệt Vô Thương bị thổi
tung, hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, tròng mắt màu lam thẫm như biển.
Bắc
Đường thấy thế, tiến lên phía trước, đưa tay bắt mạch Nguyệt Vô Thương. Có chút
khó tin nhìn Nguyệt Vô Thương, mạch hiện tại rõ ràng khác trước, độc đã
giải được rồi sao ?
Hắn
vốn đã tìm được vị trí của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng phát tín hiệu cho Nguyệt Vô
Thương không thấy đáp lại, vậy nhất định là độc phát tác rồi, cho nên Bắc Đường
mới dùng ngựa chạy không ngừng tới đây, không ngờ lại có một phen gặp gỡ.
"Nàng
đâu?" Nguyệt Vô Thương hỏi, thanh âm khàn khàn khác thường, thật sự là
khác xa so với trước đây.
"Đã
tìm ra, bị thái tử Nam quốc mang đi, Nam Uyên đã đuổi theo rồi." Bắc Đường
cau mày nói, "Phu nhân hiện vẫn an toàn!"
Nguyệt
Vô Thương đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hướng Nhai, chỉ thấy trên người hắn có
mấy vết thương không kịp băng bó, bị ánh mắt Nguyệt Vô Thương làm cho phát run,
liền nghe người nọ từng chữ từng câu nói: "Gặp lại là đao kiếm cùng
hướng!"
Nói
xong bóng trắng hóa thành một ngọn gió chạy về phía kinh thành, lúc này bạch y
đã không thể gọi là bạch y vì thấm vết máu loang lổ, tựa như có kẻ vẽ tranh
không cẩn thận làm đổ màu đỏ lên vậy.
Một
trấn nhỏ trên đường tới kinh thành, khách sạn tốt nhất trong trấn, trong phòng
hảo hạng, lụa mỏng lượn lờ, núi non trùng điệp, phảng phất mùi đàn hương.
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ nhớ buổi sáng hôm đó mình nhìn thấy một con chó nhỏ màu trắng từ
khe hở trên tường chui vào, tò mò liếc mắt nhìn, phát hiện trên người nó buộc
một tấm vai, lấy xuống đọc thì thấy trên đó viết: "Muốn có giải dược của
Cúc Bách Nhật, ra ngoài!"
Dạ
Nguyệt Sắc liền không xấu hổ theo khe hở bò ra ngoài, ai ngờ vừa đi ra liền nhìn
thấy Hướng Nhai, trong đầu Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên vang lên lời Nguyệt Vô
Thương nói, xoay người muốn rời khỏi, nào ngờ Hướng Nhai đã chắn trước mặt.
"Ngươi
biết hắn trúng độc, dùng cải tử hồi sinh đan, có thể duy trì ba
năm tuổi thọ!" Hướng Nhai cau mày nói với Dạ Nguyệt Sắc, sau
khi thấy nàng dừng lại, Hướng Nhai hài lòng hơi cong môi một cái, tiếp tục nói:
"Vậy ngươi có biết, sau khi dùng cải tử hồi sinh đan, nếu độc phát tác lần
nữa, hắn có thể sống bao lâu?
Dạ
Nguyệt Sắc có chút kinh ngạc lắc đầu một cái, Hướng Nhai nhìn nữ nhân cái
gì cũng không biết được Nguyệt Vô Thương bảo vệ, nàng tại sao có thể làm cho
hắn ngay cả mạng cũng không cần? Trong lòng đột nhiên có một cỗ tức giận, hướng
về phía Dạ Nguyệt Sắc ác độc nói: "Ta cho ngươi biết, cho dù ăn viên cải
tử hồi sinh đan thứ hai, cũng sống không quá hai năm!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu chặt mày, điều này Nguyệt Nguyệt không nói với nàng. Không để
cho nàng suy nghĩ nhiều, Hướng Nhai tiếp tục nói: "Ngươi có biết tại sao
hắn bị độc phát tác không? Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì ngày Thái hậu ban
hôn,