
ều hướng về một phía, đao quang lấp loáng cực kỳ chói
mắt, Hắc y nhân rất nhanh xoay đao trên không trung, phản chiếu cả mười đạo ánh
sáng về phía mắt Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt
Vô Thương khẽ cười lạnh, dựa vào chút tài mọn này mà muốn giết hắn sao ! Đem
ống tay áo vung lên trước mặt, toàn bộ ánh sáng bị phản xạ lại, hơn mười hắc y
nhân đột nhiên lấy tay che hai mắt. Nguyệt Vô Thương chuyển thân tiến lên, thân
hình di chuyển rất nhanh trong trận pháp hình sao năm cánh.
Nơi
hắn đi qua, hắc y nhân đều ngã xuống. Những kẻ đã ngã xuống đều nằm thành hình
dạng kỳ quái trên mặt đất, cơ thể đau đớn nhưng không thể kêu gào mà chỉ có thể
rên rỉ.
Hơn
mười Hắc y nhân ngã xuống nhưng lại có thêm nhiều kẻ nữa tiến lên, liên tục tấn
công.
Nguyệt
Vô Thương chỉ cảm thấy huyết khí trong ngực nhộn nhạo, cuối cùng hóa thành lệ
khí nồng đậm, toàn bộ phát tiết ở tại trên người đám hắc y nhân.
Không
tới một khắc, toàn bộ số hắc y nhân đổ nhào xuống đất, còn Nguyệt Vô Thương
đứng sừng sững như một pho trượng giữa đống xác người.
Gió
mạnh mẽ thổi bay tóc hắn, giống như tơ lụa mềm mại quấn quít trên không trung.
Lúc
này trên quan đạo tràn ngập mùi máu tươi, nhưng Nguyệt Vô Thương lại không dính
chút bụi bẩn.
Vừa
rồi bị hơn trăm người vây giết, bọn họ không dùng chiến thuật gì cả, chỉ lấy số
đông, Nguyệt Vô Thương lúc này chỉ hơi mệt mỏi do phải giết quá nhiều người.
Trong
lòng Nguyệt vô Thương tràn ngập khủng hoảng, phẫn nộ, lo lắng, lúc này giao hòa
thành một lực lượng mãnh liệt, hung hăng va chạm lồng ngực của hắn,
khuôn mặt trắng mịn anh tuấn có chút tái nhợt, mang theo vẻ mỹ cảm, khiến cho
hắn thêm vạn phần tuấn mỹ.
Một
đợt Hắc y nhân ngã xuống, tức thì một đợt Hắc nhân lại tiến lên.
Sát
khí chung quanh lại nổi lên, làm cho hàn khí trong mắt Nguyệt Vô Thương càng
trở nên nồng đậm
Một
đám Hắc y nhân lại tiến tới. Hướng Nhai nhìn hắc khí trên mặt Nguyệt Vô Thương,
chẳng quản mình bị thương, phi thân đứng ở trước mặt Nguyệt Vô nói: "Thiếu
chủ người đi trước!"
"Nàng
ở đâu?" Nguyệt vô Thương lại hỏi một câu.
Trong
mắt Hướng Nhai hiện lên một tia không đành lòng, lập tức cắn răng nói:
"Lâm thành, hướng Bắc!"
Nguyệt
vô Thương lạnh lùng cười, nhìn đám hắc y nhân mới tới, rõ rành không phải cùng
nhóm với bọn lúc trước, xem ra có rất nhiều kẻ muốn giết hắn.
Một
hồi chiến đấu tốc chiến tốc thắng, thân ảnh Nguyệt Vô Thương không ngừng di
động, cho tới lúc tên hắc y nhân cuối cùng ngã xuống.
Nguyệt
Vô Thương đột nhiên phun ra một búng máu, tà áo trắng vốn không nhiễm bụi trần
giờ dính một mảng màu đỏ tươi, diêm dúa mỹ lệ, làm cho sắc mặt hắn càng thêm
trắng bệch.
Huyết
khí trong ngực hắn không ngừng dâng lên, máu cũng liên tục rỉ ra ơi khóe miệng,
rơi xuống vạt áo.
Máu
trong miệng không ngừng chảy, tựa hồ làm nỗi uất ức của Nguyệt Vô Thương bớt đi
không ít, khiến cho hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nguyệt Vô Thương lúc này cơ
bản có thể đoán được, Dạ Nguyệt Sắc được Hướng Nhai đưa tới, sau đó bị kẻ khác
cướp đi. Mà kẻ cướp Dạ Nguyệt sắc đi chắc chắn là thái tử Nam quốc, hai
đám hắc y nhân này, một là do hắn phái tới, một chắc là do Thái hậu phái tới.
Chẳng
qua là do nữ nhân kia, hắn từng bảo nàng không cần để ý tới Hướng Nhai, lại cứ
không tin, làm cho hắn lúc này phải đau lòng.
Thân
hình Nguyệt Vô Thương có chút lảo đảo, sau khi hiểu rõ, hắn lại càng thêm giận
giữ, hận mình không thể có được một đôi cánh, lập tức bay đến trước mặt Dạ
Nguyệt Sắc, không biết nàng hiện tại có sợ hãi, có nhớ hắn không. Nghĩ đến đây,
Nguyệt Vô Thương lại càng đau lòng, thân thể không chịu khống chế của đại não,
cứ muốn bước tới trước, kết qua là chỉ có thể lảo đảo.
Hướng
Nhai đang chuẩn bị đỡ Nguyệt Vô Thương, lại thấy hắn bị phun ra một búng máu,
Nguyệt Vô Thương khẽ nói: "Ngươi nên. . . . . ." Chữ ‘chết’ còn chưa
nói ra, thân hình Nguyệt Vô Thương lảo đảo, rồi ngã xuống đất.
"Thiếu
chủ!" Hướng Nhai vội vàng tiến lên, đưa tay thử hơi thở của
Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hô hấp yếu ớt, máu trong miệng không ngừng chảy,
trong lòng Hướng Nhai nóng nảy vạn phần, Bắc Đường lúc này không có ở đây, hắn
không hiểu y thuật, mà độc dược này không phải ai cũng trị được.
Hướng
Nhai đột nhiên móc ra một bình sứ, lấy ra một viên thuốc duy nhất nhét vào
miệng Nguyệt Vô Thương. Sau đó đem chân khí truyền vào cơ thể hắn, rồi lại thăm
dò hơi thở của Nguyệt Vô Thương, thấy hơi thở so với vừa rồi mạnh hơn nhiều,
mới tạm yên lòng.
Đúng
lúc Hướng Nhai định thừa dịp Nguyệt Vô Thương hôn mê, mang hắn tới Lâm thành
thì đột nhiên phát hiện trong tay Nguyệt Vô Thương lộ ra một mảnh vạt áo, hắn
nhớ, hôm nay hắn lừa Dạ Nguyệt Sắc mang tới phương Bắc, trên đường đi qua nơi
này bị người khác chặn lại. Hắn không ngăn cản được, nên xé một vạt áo của
nàng, vốn muốn viết lên đó, bảo Nguyệt Vô Thương cùng hắn đi Lâm thành.
Lúc
này Hướng Nhai do dự, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem Nguyệt
Vô Thương tới Lâm thành. Ai. . . . . . Hướng Nhai nhíu nhíu mày, thế gian này
có vô số mỹ nữ, hắn hy vọng