
thể ở cùng nàng thật lâu, nhưng vẫn không nỡ
giao nàng cho người khác. . . . . .”Nguyệt Vô Thương tựa đầu vào cổ Dạ Nguyệt Sắc,
lẩm bẩm nói: “Luyến tiếc. . . . . .”
Trong lòng Nguyệt Vô Thương mênh mông, trước đây hắn cũng không hề nghĩ là sẽ
có một người như vậy, khiến cho hắn không thể nào bỏ xuống.Cho dù vận mệnh có
trở thành kẻ địch, hắn cũng sẽ sống thật tốt, ở bên cạnh nàng thật lâu.
Ánh
mặt trời ấm áp theo khe hở trong lá cây chiếu xuống mặt đất, tạo thành những
vầng ánh sáng lung linh. Trong viện gió thổi hiu hiu, lá đỏ nhẹ nhàng bay bay,
thi thoảng rơi xuống đất, hạ xuống chiếc ghế quý phi dưới tàng cây.
Một
nam tử áo trắng nằm trên ghế, mi thanh mục tú, trên mặt mang ý cười yêu dã mị
hoặc, hai tròng mắt hoa đào tao nhã, môi khẽ nâng lên tạo thành một độ cong đẹp
mắt. Đôi mắt chứa đầy sủng nịnh đột nhiên hướng về một phía, theo tầm mắt của
hắn nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo xanh nhạt yểu điệu đang đi đến.
"Nguyệt
Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc bưng mâm thức ăn khoan khoái đi về phía Nguyệt Vô
Thương, vừa đi vừa nói chuyện: "Điểm tâm hôm nay làm nhất định là ngon hơn
ngày hôm qua !"
Nguyệt
Vô Thương cười hòa thuận vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mấy ngày nay, người nào đó
nhàm chán đi hãm hại phòng bếp, làm ra một ít đồ ăn có hương vị kỳ quái, hình
dạng kỳ quái. Hoặc là không nấu chín, hoặc là quá khó ăn, hoặc là cháy khét.
"Ừ,
hôm nay thoạt nhìn không tệ!" Nguyệt Vô Thương dựa vào ghế quý phi, mỉm
cười nói với Dạ Nguyệt Sắc: “Để ta nếm thử!”
Dạ
Nguyệt Sắc cao hứng gắp một miếng điểm tâm đút vào miệng Nguyệt Vô Thương, vẻ
mặt chờ mong nhìn hắn, Nguyệt Vô Thương tao nhã ăn, hôm nay đã nấu chín, nhưng
không hiểu sao có chút chua chua. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng
không biểu hiện gì ra ngoài mặt, đem đồ ăn trong miệng nuốt vào, nói với Dạ
Nguyệt Sắc: "Ăn ngon..."
"Ăn
ngon không?" Dạ Nguyệt Sắc đem khay đưa đến trước mặt Nguyệt Vô Thương,
cao hứng nói: "Ngon vậy thì ăn hết đi!"
Dạ
Nguyệt Sắc cười tít mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy Nguyệt Vô Thương cũng không
có phản ứng gì khác lạ cho lắm! Hại nàng lo lắng từ nãy đến giờ, nàng chỉ cho
thêm chút dấm chua mà thôi, nhân tiện trả thù một chút, cũng muốn cho hắn nếm
thử mùi "Dấm chua" một chút !
"Được!"
Nguyệt Vô Thương cười cười với Dạ Nguyệt Sắc, cầm đũa trong tay tao nhã gắp một
miếng điểm tâm, từ từ đưa vào trong miệng, trong miệng vị chua lan tràn, kích
thích đầu lưỡi hắn, nhưng mà trong tâm cũng tràn đầy ngọt ngào. Biểu tình trên
mặt hắn đúng là không có gì khác thường.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, hôm nay nàng nghiêm hình bức
cung Nam Uyên, không phải là Nguyệt Vô Thương không thích ăn chua hay sao, tại
sao khi hắn ăn vào lại khoan khoái như vậy ?
Nam
Uyên cùng Bắc Đường theo đuôi nàng tới, biểu tình có chút kỳ quái nhìn Nguyệt
Vô Thương, cũng bắt đầu hoài nghi có phải người trước mắt thật sự ăn được chua
hay không.
Nam
Uyên một tay ôm bụng, đột nhiên hướng về phía sau mà chạy, hắn đã chạy vào nhà
vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Nàng rốt cuộc đã cho hắn ăn cái gì?
Bắc
Đường có chút thương cảm nhìn Nam Uyên, vì để tự bảo vệ mình nên hắn đã
cung cấp thuốc xổ miễn phí cho Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, từ đầu đến cuối cũng không có phát
hiện ra biến hóa gì khác thường của Nguyệt Vô Thương, nàng hơi có chút thất
vọng, xem ra ngày mai nàng phải tiếp tục cố gắng mới được.
Cho
đến lúc Nguyệt Vô Thương đem miếng bánh điểm tâm cuối cùng cho vào miệng, động
tác chậm rãi nhai ăn, sau đó cấp tốc nuốt nuốt xuống, giờ phút này hắn chỉ cảm
thấy bụng cuộn sóng, không biết khi nhào bột Dạ Nguyệt Sắc đã bỏ vào bao nhiêu
dấm, lúc này trong miệng ngoại trừ vị chua còn có chút chát chát.
Cố
nén sự quằn quại trong dạ dày, đưa chiếc khay cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu gọi:
"Sắc Sắc...”
Dạ
Nguyệt Sắc tiến lên một bước nhận lấy chiếc khay, liền nghe thấy giọng nói nhẹ
nhàng của Nguyệt Vô Thương: "Sắc sắc, ăn rất ngon..." Dạ Nguyệt Sắc
sắc mặt lập tức trở nên tức giận, giống như là bị một đấm đấm mạnh vào hông.
Nguyệt
Vô Thương thở dài, nhẹ nhàng nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Sắc Sắc, bớt giận
chưa?"
"Chưa!"
Dạ Nguyệt Sắc tức giận nói. Nguyệt Vô Thương thò tay giữ chặt tay Dạ Nguyệt
Sắc, ôn nhu nói: "Được rồi, là ta không tốt, nếu còn chưa bớt giận, đêm
nay ta tiếp tục ăn..."
"Ai
có thời gian làm cho ngươi ăn..." Dạ Nguyệt Sắc tức giận nói, xem ra cái
kế hoạch này thất bại rồi.
Không
để cho Dạ Nguyệt Sắc nghĩ nhiều, Nguyệt Vô Thương đột nhiên cúi đầu xuống đất,
không để ý hình tượng nôn ra, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay đầu lại, nhìn những
điểm tâm vừa ăn vào đều đã bị Nguyệt Vô Thương nôn ra, sau đó lại không ngừng
nôn khan.
Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng tiến tới, vỗ vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút
tức giận, vừa rồi vì sao hắn còn giả bộ không có việc gì. Vươn tay vỗ mạnh vài
cái, chưa hết giận, nhưng mà lại không nỡ chỉ đành vuốt vài cái
.
"Không.
. . " Một từ “sao” còn chưa nói ra, Nguyệt Vô