
i, ta muốn gả cho
người chỉ lấy một mình ta!”
Nguyệt Vô Thương ánh mắt tối sầm lại,
mặc dù biết trước kết quả sẽ như vậy, chẳng qua là chính tai nghe được thì vẫn
hơi đau lòng, hắn vung ống tay áo lên, Dạ Nguyệt Sắc liền mềm nhũn ngã
xuống giường, Nguyệt Vô Thương đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tựa vào đầu
giường, đem cô gái vì ngửi phải an thần hương mà ngủ ôm vào trong
ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua má nàng, ánh mắt mang vẻ thâm tình,
quyến luyến cùng ôn nhu.
“Sắc Sắc, ở Bán Nguyệt tuyền ta đã biết,
hôm đó nàng không có say, trăm phương ngàn kế muốn phá tiệc tuyển
phi, không phải là không muốn bị Thái hậu, hoàng hậu lợi dụng, coi Dạ tướng
gia là công cụ, phải chăng là không muốn cho ta cưới người khác?”
Nguyệt Vô Thương cúi đầu nhìn nữ tử đang bình an ngủ.
“Nàng có muốn biết lời Tần Khuynh nói là
thật hay giả?” Nguyệt Vô Thương vuốt ve mặt của Dạ Nguyệt Sắc, mới mấy ngày
không thấy nàng, vì nhớ thương mà giống như đã trải qua một thế kỷ dài,
“Hôm đó trước khi ôm nàng rời đi, Tần Khuynh đưa cho ta một tờ giấy, vì ở trong
xe ngựa nàng ngửi phải an thần hương mà ngủ thiếp đi không biết, vừa rời khỏi
Bán Nguyệt tuyền nàng ta liền ngăn cản xe ngựa của ta!”
Nguyệt Vô Thương thu vào mắt tất cả thần
sắc, lông mi thật dài che hết thảy biểu cảm trong mắt lại. Tần Khuynh cho hắn
một tờ giấy, viết rằng mẹ nàng trước kia là cung nữ thân cận của Thái hậu.
Sắc Sắc, nếu có thể tin tưởng hắn cùng
Tần Khuynh không có gì, tại sao cũng không tin hắn chỉ sẽ lấy một mình nàng.
Huống chi muốn cùng người khác sớm kết hôn, hắn làm sao mà có thể lấy người
khác được nữa.
Khi Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, đột nhiên mở
mắt ra, dường như cũng không có gì thay đổi, mọi thứ đều tỏ rõ, không có gì
không rõ ràng có lẽ tối hôm qua chỉ là một giấc mộng.
Dạ Nguyệt Sắc đưa tay nhu nhu đầu, lại
phát hiện ra trên ngón tay áp úp lại nhiều ra thêm một thứ, vừa vặn đeo vào
ngón tay. Ngón tay phải vuốt vuốt chiếc nhẫn vài cái, rồi dựa vào thành giường,
cảm giác toàn thân nhức mỏi. Miễn cưỡng kêu một tiếng: “Đỗ Quyên, tiểu thư nhà
ngươi thật đói a!”
Ngoài cửa Đỗ Quyên mặt hưng phấn chạy
vào: “Tiểu thư người tỉnh rồi a!” Vui mừng đứng tại chỗ vòng vo, Đỗ Quyên vội
vàng nói: “Nô tỳ đi thông báo cho lão gia, tiểu thư tỉnh rồi!”
Đỗ Quyên chạy nhanh như làn khói, một
mạch chạy ra khỏi phòng. Dạ Nguyệt Sắc vô lực tựa vào giường, nàng đang đói
bụng a!
Không bao lâu, mấy thân ảnh vội vàng
xuất hiện trong phòng của Dạ Nguyệt Sắc, là cha nàng và bốn vị mẫu thân.Có điều
người phía sau họ là ai? Nguyệt Lưu Ảnh đồ Lessbian kia tại sao lại ở nơi này!
“Sắc Sắc, có khỏe không, có chỗ nào
không thoải mái?” Dạ Thiên nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, thấy mặt nàng tái nhợt không
nói gì, lo lắng hỏi: “Sắc Sắc, nơi nào không thoải mái, con nói gì đi . . .”
Dạ Thiên cứ như vậy la hét, Nguyệt Lưu
Ảnh cau mày lại, ánh mắt có chút áy náy nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy
sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi vốn hồng diễm giờ cũng mang sắc trắng không
bình thường, mắt nhìn cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù so với hôm qua khá hơn
nhiều, nhưng trên làn da trắng mịn vẫn còn một vệt máu ứ đọng đáng sợ.
Trong lòng lại càng thêm áy này, không
ngừng tự trách, mình hôm qua lại dùng sức đả thương nàng như vậy. Nhưng mà nếu
như nàng không nói những lời ấy, hắn cũng sẽ không trở nên mất lí trí.
“Cha. . . . . .” Thanh âm khàn khàn đột
nhiên thốt lên, thanh âm này làm cho người ta cảm thấy, bệnh không nhẹ a!
Dạ Thiên càng thêm kích động, “Sắc Sắc
a, cha ở đây! Về sau tuyệt đối không để cho người ta tổn thương con!”
Có điều ngụ ý trong câu nói đó làm
sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh trở nên càng khó coi. Xanh mặt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nếu
như nàng dịu dàng một chút, hắn rất nguyện ý đối xử tốt với nàng.
“Cha, con đói bụng. . . . . .” Dạ Nguyệt
Sắc thử ngồi dậy, bị tụt huyết áp nên nàng cả người không có tí sức lực nào, đầu
choáng váng, lại ngã xuống giường.
“Được được, Đỗ Quyên nhanh chuẩn bị đồ
ăn!” Dạ Thiên nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, “Muốn ăn cái gì, bảo tứ nương đi làm!”
“Cái gì cũng muốn ăn. . . . . .” Dạ
Nguyệt Sắc yếu ớt nói, nàng thật sự rất đói a.
Chỉ chốc lát liền nhìn thấy Đỗ Quyên
bưng một chén cháo trắng đi vào, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc vô lực, cuối
cùng đành để cho Đỗ Quyên bón cháo cho nàng, nói: “Dạ tướng, hôm qua làm Dạ
tiểu thư bị thương, Hoàng Tổ mẫu cố ý để Ảnh tự mình chăm sóc tiểu thư, dùng
việc này để bày tỏ sự áy náy! Chén cháo này ta sẽ bón cho nàng, chắc hẳn người
cũng không có ý kiến gì chứ!”
Tất cả mọi người trong phòng đều biến
sắc, Dạ Thiên híp mắt, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh đến gần Sắc Sắc bảo bối nhà ông,
trong lòng có chút run sợ, nghiêm túc nói: “Hôm qua co