
hô to câu nói kia, sau đó từ cổng thành đến tướng
phủ lót đường bằng hoa đào, ngươi nên đáp ứng gả cho ta!”
Ngay
sau đó chuyển thành âm trầm tức giận, “Chẳng lẽ đây đều là ngươi đùa bỡn ta,
đem ta ra đùa giỡn?”
Dạ
Nguyệt Sắc xoay người, nghiêm túc quan sát Nguyệt Lưu Ảnh một lượt, hắn còn
không đần đâu, nàng quả thực muốn đùa bỡn. Chẳng qua, Dạ Nguyệt Sắc sâu kín
nhìn lướt qua con đường trải cánh hoa dưới cổng thành, thất vọng nói: “Không
phải là lừa ngươi!”
Sắc
mặt của Nguyệt Lưu Ảnh có một chút chuyển biến tốt, Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói:
“Nếu Tứ hoàng tử cũng biết là muốn hoa đào lót đường, chỉ là bản tiểu thư một
mảnh hoa đào cũng không nhìn thấy, nếu không đúng yêu cầu mà đến. . . . . .”
“Mùa
này ở đâu ra hoa đào!” Nguyệt Lưu Ảnh mới vừa chuyển sắc mặt nhất thời trở nên
xanh mét, nữ nhân này quả nhiên là đùa bỡn hắn, nhằm báo thù trước.
Hắn
tức giận cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, lực nắm hơi lớn không khỏi khiến Dạ Nguyệt Sắc
nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói: “Ta xem ngươi rõ
ràng là đang đùa Bản hoàng tử!”
Dạ
Nguyệt Sắc chịu đựng trên tay truyền tới đau đớn, nhìn thẳng Nguyệt Lưu Ảnh
nói: “Thiên hạ không có việc khó chỉ sợ người có tâm hay không, ngươi cũng
không đi tìm, làm sao biết mùa này không có hoa đào?”
Nguyệt
Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nở nụ cười dữ tợn, gawqnf giọng nói với Dạ Nguyệt Sắc:
“Nếu Bản hoàng tử đã dựa theo ngươi nói mà làm, như vậy ngươi phải gả, không
muốn lấy chồng cũng phải gả!”
Hôm
nay tung tích hoàng thúc không rõ, khó bảo toàn chuyện cưới Thanh Nghê có thể
xuất hiện cạm bẫy hay không, nếu như ngày nào đó hoàng thúc trở lại, vậy hắn
không phải là một chút cơ hội cũng không có nữa sao!
“Không
có hoa đào cầu hôn, không có hoa đào lót đường rước dâu, bản tiểu thư ai cũng
sẽ không gả!” Dạ Nguyệt Sắc mặt kiên trì nhìn Nguyệt Lưu Ảnh.
“Ngươi!”
Nguyệt Lưu Ảnh tức giận không tự chủ tăng thêm sức nắm cổ tay Dạ Nguyệt
Sắc, sau đó giận quá mà cười: “Chờ ngươi gả cho ta, mùa xuân lại tới, Bản hoàng
tử có thể vì ngươi bổ sung hoa đào!
Dạ
Nguyệt Sắc khinh thường nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, vẻ cười nhạo trong mắt rất đậm!
Khiến Nguyệt Lưu Ảnh không tự chủ tăng thêm lực đạo trên tay.
“Sắc
Sắc!” Dạ Thiên đuổi theo phía sau, thở hỗn hển leo lên cổng thành, nhìn Nguyệt
Lưu Ảnh dùng sức cầm cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, cùng với vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc
hoảng hốt cau mày. Dạ Thiên cưng chiều nữ nhi thành phản xạ có điều kiện, mấy
bước chạy lên trước, có chút khí thế đẩy Nguyệt Lưu Ảnh ra, Nguyệt Lưu Ảnh một
chút cũng không phòng bị , lại bị đẩy lui về phía sau mấy bước mới đứng vững
thân mình.
Còn
chưa kịp nổi giận, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc mới vừa rồi còn hăng say tranh
luận cùng hắn lại mềm nhũn té ở trong ngực Dạ Thiên.
Nguyệt
Lưu Ảnh gấp gáp tiến lên, lại bị một tiếng tức giận quát lớn phải vội vã dừng
bước: “Tứ hoàng tử dù gì cũng là thân hoàng tộc tôn quý, đường đường nam
nhi tám thước, không nghĩ tới ba lần bốn lượt tổn thương tiểu nữ như vậy. “
“Ta.
. . . . .” Lời Nguyệt Lưu Ảnh muốn phản bác còn chưa kịp nói hết, lại thấy Dạ
Nguyệt Sắc rũ tay xuống, ống tay áo bị gió vén lên, một đường máu ứ đọng ở cổ
tay nhìn thấy ghê người, khiến bao nhiêu lời nói của hắn nuốt hết
vào trong bụng.
"Dù
thế nào, bản tướng cũng sẽ không để cho ngài ở đây tổn thương nó!" Dah
Thiên ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, tiếp tục nói với Nguyệt Lưu Ảnh: "Chết tâm đi,
cho dù Sắc Sắc nguyện ý gả cho ngài, bản tướng cũng không đồng ý!"
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn thần sắc kiên quyết của Dạ Thiên, lại nhìn dòng máu ứ đọng do
chính hắn gây ra trên tay Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên có chút hối hận. Nhưng mà
đối mặt nữ nhân này hắn thật sự không trấn định được.
Chỉ
có thể nhìn Dạ Nguyệt Sắc bị Dạ Thiên mang theo mà không thể ngăn lại, Nguyệt
Lưu Ảnh nắm thật chặt quả đấm, ý nghĩ trong lòng càng xác minh. Chẳng qua, cho
dù nàng không muốn, hắn cũng muốn cưới nàng.
Dạ
Thiên một đường vô cùng lo lắng mang Dạ Nguyệt Sắc về tướng phủ, đồng thời
đại phu cũng mời đến. Định thần nhìn lại, người cõng hòm thuốc kia, hẳn là Bắc
Đường.
Bắc
Đường nhìn cô gái nằm trên giường, chỉ cần vừa nhìn, sắc mặt hồng nhuận phơn
phớt, hô hấp cân xứng. Bắc Đường cười cười, ngón tay vừa động, một dây tơ hồng
vững vàng quấn quanh ở cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, tập trung một lát, ừm, mạch đập ổn
định, chỉ là đập hơi nhanh.
Đây
rõ ràng chính là đang giả bệnh!
Bắc
Đường nhìn vào tơ hồng vừa thu hồi , cười cười. Tơ hồng bắt mạch, đây
chính là kết quả lúc gần đi được đặc biệt thông báo qua. Ngay sau đó cười nhạt
nhìn cô gái nằm trên giường, lông mi vẫn còn run rẩy. Chẳng qua là, đạo hạnh
này làm sao có khả năng tính kế với kẻ đã thành tinh như hắn, có vậy cũng hỏa
tốc đi mời hắn đến tướng phủ chẩn bệnh.
Nhưng
mà, người trêu Tứ hoàng tử như thế, đoán chừng toàn bộ Nguyệt qu