
về. Sắc mặt Nguyệt Vô Thương có chút không
tốt ấn chặt tay Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng nói: "Sắc Sắc đừng
động!"
"Liên
quan gì đến huynh!" Nguyệt Vô Thương lau dược cao, đột nhiên nghe Dạ
Nguyệt Sắc mang theo giọng nói lành lạnh truyền đến.
Trong
giọng nói tự nhiên lộ ra không kiên nhẫn, lãnh đạm, khiến Nguyệt Vô Thương
trong lòng căng thẳng. Trước giờ nàng tựa hồ chưa từng dùng khẩu khí như
vậy nói chuyện cùng hắn, kêu hắn Vương gia, đột nhiên có chút nhớ nhung trước
kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu kêu hắn"Nguyệt Nguyệt" .
Trong
tay vẫn dịu dàng như cũ lau dược cao cho nàng, Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn không nói
lời nào, vẻ mặt bình tĩnh để cho hắn xức thuốc, cho đến khi nhiệt độ cổ tay
nong nóng truyền đến, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất không ít.
Dạ
Nguyệt Sắc vẻ mặt không khác nhìn Nguyệt Vô Thương đem dược cao đặt ở bên
cửa sổ trên bàn nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nói: "Nhẹ cũng là cợt nhả
qua, thuốc cũng sờ soạng, Vương gia xin mời!" Nói xong không quên chỉ chỉ
cửa sổ còn mở như cũ, ý tứ chính là từ đâu tới thì về nơi đó!
Nguyệt
Vô Thương nhíu nhíu mày, đôi mắt hoa đào híp lại, đột nhiên lại gần trước mặt
Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói sâu kín nói: "Chẳng lẽ Sắc Sắc cho là ta hơn nửa
đêm chạy tới chỉ vì như thế. . . . . ."
"Nếu
không?" Dạ Nguyệt Sắc không nhượng bộ ngước mắt nhìn chằm chằm Nguyệt
Vô Thương, cười nói: "Vương gia sắp phải thành thân, chẳng lẽ hơn nửa đêm
chạy tới nơi này bồi dưỡng tình cảm cùng ta cũng muốn thành thân hay sao?"
Ánh
mắt Nguyệt Vô Thương dịu dàng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Sắc Sắc nhà hắn lần
này hình như giận không nhẹ, hắn khẽ thở dài. Nhìn người đột nhiên
giống như mọc lên gai nhọn, hắn cảm thấy hơi đau lòng.
"Sắc
Sắc, ta làm sao có thể cưới người khác. . . . . ." Hai mắt đầy tình tứ, vẻ
mặt dịu dàng, lại nghiêm túc, vừa một bên thì thầm: "Ta làm sao có thể
cưới người khác, làm sao có thể cưới người khác. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên đẩy người trước mắt ra, xoay mặt. Nàng thiếu chút nữa bị
đầu độc, trong lòng tức giận bất bình, không ra ngoài nói rõ chẳng phải đã chấp
nhận Thái hậu tứ hôn rồi sao. Hắn khẳng định nếu hắn nói không cưới người
khác, nàng sẽ không còn giận hắn?
Nguyệt
Vô Thương trong lòng càng nóng vội, nhìn gò má Dạ Nguyệt Sắc dưới ánh đèn vốn
nên nhu hòa, lúc này phiếm lãnh, đôi môi khẽ mở, nói ra mấy lời khiến Nguyệt Vô
Thương vô cùng kinh hãi: "Huynh có cưới người khác hay không, có quan hệ
gì với ta chứ!"
Nguyệt
Vô Thương gần như tiến lên ôm nàng, chẳng qua, nàng lúc này giận hắn tới cỡ
nào, tựa như hắn biết nàng trêu chọc Nguyệt Lưu Ảnh! Cho nên mới phải bất chấp
kế hoạch như vậy, nửa đêm trèo tường tìm đến nàng.
Nàng
tức giận, nàng làm nũng, thậm chí là muốn đánh Nguyệt Lưu Ảnh, hắn đều nghĩ
qua, chẳng qua là không nghĩ tới nàng bình tĩnh như thế, nàng lãnh đạm như
thế, Nguyệt Vô Thương có chút đau lòng.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy bóng dáng áp bách ở trên người biến mất,
hơi quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương quỳ một gối xuống ở bên giường, không
biết từ nơi nào biến ra một cành hoa, rất giống hoa hồng, một tay khác mở
ra, chiếc nhẫn bạch ngọc nằm trong lòng bàn tay hắn, giọng nói người nào
đó cực kỳ dịu dàng từ từ vang lên: "Sắc Sắc, ta cả đời chỉ muốn cưới nàng
mà thôi, làm sao có thể đến với người khác. . . . . . Khanh có nguyện ý gả cho
ta hay không ?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn hoa hồng trong tay người kia, lại thêm chiếc nhẫn trong lòng
bàn tay, trong mắt ohủ mọt màn sương mơ hồ, thì ra là nàng nói hắn đều nhớ, tết
Trung Nguyên hôm đó trên bè trúc, nàng đã nói không có hoa tươi không có nhẫn
không có quỳ xuống. . . . . . Hắn đều nhớ.
"Sắc
Sắc, gả cho ta được không?" Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc không nói
lời nào, trong lòng hơi trầm xuống, lại một lần nữa. Hắn muốn thành thân, trong
trái tim mình, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người mà thôi, chẳng qua
người nọ không phải không ý thức được, chỉ là còn chưa đủ xác định mà thôi. . .
. . .
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Nguyệt Vô Thương, nam nhân
tuấn dật, vẻ mặt dịu dàng, lời nói kiều diễm, chiếc nhẫn đẹp mắt, mặc dù
kỳ quái cũng không làm mất không khí lãng mạn, hết thảy đều đầu độc người như
vậy. . . . . .
“Sắc Sắc, gả cho ta được không?” Nguyệt
Vô Thương tiếp tục ôn nhu hỏi, trong lòng lại càng bất an, khẽ cau mày
nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang ngơ ngẩn.
Dạ Nguyệt Sắc chú tâm lại, nhìn Nguyệt
Vô Thương nhẹ nhàng nói hai chữ: “Không được!”
Hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Nguyệt
Vô Thương biến sắc, nhướng mày, tròng mắt hơi nheo lại, không được? Giọng nói
chắc chắn, không cho phép người khác thương lượng. Không đợi Nguyệt Vô Thương
có phản ứng khác, Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nói: “Ta nói rồ