
i như Tứ hoàng tử không
cẩn thận đả thương tiểu nữ, nhưng mà hôm nay, nếu còn việc gì xảy ra, bổn tướng
sẽ tìm hoàng thượng tranh luận phải trái!”
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Thiên một chút
cũng không nói nhiều, xoay người ngồi xuống giường đối diện với Dạ Nguyệt
Sắc.
Tam nương của Nguyệt Sắc hận không thể
tiến lên chém tiểu tử Nguyệt Lưu Ảnh này, ba lần bảy lượt hại Sắc Sắc nhà
nàng bị thương, hôm nay lại như âm hồn bất tán mặt dày chạy đến Tướng phủ, quả
nhiên là không biết xấu hổ.
Nguyệt Lưu Ảnh vụng về múc một
muỗng cháo, đầy tới mức sắp tràn ra, rõ ràng chưa từng hầu hạ người khác, đem
muỗng cháo lại gần khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói có chút cứng ngắc nói:
“Ăn!”
Dạ Nguyệt Sắc vô lực trợn trắng mắt,
xoay đầu đi, nhìn thấy hắn là nàng không có khẩu vị rồi, làm sao ăn được nữa a.
Động tác của Dạ Nguyệt Sắc khiến
Nguyệt Lưu Ảnh dừng lại, mặt đen lại đưa muỗng đến bên môi nàng nhưng nàng lại
lần nữa quay đầu, Nguyệt Lưu Ảnh cầm cái muỗng, gân xanh trên tay nổi lên, nói
thêm một lần nữa: “Ăn!”
“Không có khẩu vị!” Dạ Nguyệt Sắc miễn
cưỡng đem đầu nghiêng đến giữa giường, không để ý tới Nguyệt Lưu Ảnh nữa,
trong lòng càng thêm kích động vạn phần, tên Lessbian này có cút nhanh chút cho
nàng không, nàng thật sự rất đói a!
Nguyệt Lưu Ảnh đen mặt lại, mới vừa nãy
nói đói bụng, bây giờ lại nói không có khẩu vị, đó không phải là nói nhìn thấy
hắn nên không có khẩu vị? Cầm cái muỗng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, Dạ Thiên
cau mày nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, hắn lần này ngược đãi bảo bối Sắc Sắc, còn
đền tội gì a, rõ ràng chính là đến chịu tội, Dạ Thiên giận đến râu mép khẽ
nhếch lên .
Nguyệt Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc kiên
trì không ăn, màu đen trên mặt lại càng đáng sợ, đem cháo đặt trên bàn nhỏ cạnh
giường, hất tay áo lên đi ra ngoài. Tứ nương vội vàng tiến lên, bưng
lên cháo trắng cho Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc trong lòng kích động, rốt cuộc ăn
vào.
Đứng ở cửa Nguyệt Lưu Ảnh thấy
thế, sắc mặt tái xanh, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Nữ nhân này thật không biết
nặng nhẹ.
Phải biết rằng, có một số nam nhân cần
phải dạy dỗ!
Sau khi ăn xong, Dạ Nguyệt Sắc tinh thần
tốt hơn không ít, nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt khó coi, tâm tình vô
cùng sảng khoái.
“Tiểu thư.” Đỗ Quyên thấy Dạ Nguyệt Sắc
tinh thần không tệ, suy nghĩ một chút đã nói nói: “Cái hồ ly đó. . . . . .” Đỗ
Quyên nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, cứng rắn đem câu Hồ Ly kia nuốt
trở về, yếu ớt nói: “Nàng ta nói ở Tô Mạc Già chuẩn bị một kinh hỉ cho
người!”
Hồ Ly Tinh? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt
Lưu Ảnh một chút, sau đó cười cười, đứng dậy đi ra cổng.
Dạ Nguyệt Sắc đi ở phía trước, Nguyệt
Lưu Ảnh mặt sa sầm đi sau. Hai người một trước một sau đi tới Tô Mạc Già, chỉ
thấy Nam Uyên đứng ngoài cửa, gióng trống khua chiêng giăng đèn kết hoa, một
mảnh màu đỏ vui mắt.
Chung quanh đó tụ tập không ít người, Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Tô Mạc Già, vải đỏ khoa trương, trong lòng bắt đầu
khinh bỉ Tần Khuynh, chẳng lẽ nàng ta nói vui mừng chính là cái này.
“Cẩm Nguyệt vương gia đón dâu, nghe nói
muốn ở Tô Mạc Già mở tiệc ba ngày để ăn mừng!” Những người bên cạnh hưng phấn
nói: “Trước đây không có cơ hội đi vào, bây giờ được vậy thật là tốt.”
Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi đi tới trước mặt
Nam Uyên, bình tĩnh hỏi một câu: ” Vương gia nhà ngươi thật sự muốn kết hôn?”
Nam Uyên nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, sắc
mặt không đổi nói: “Chủ nhân nhà ta thật muốn lấy vợ!”
“Rất tốt!” Dạ Nguyệt Sắc nghiến răng
nghiến lợi nói, hắn thực có can đảm cưới nữ nhân khác!
Quay đầu đi về, cho đến lúc thấy một cái
cửa hàng treo một chữ thật to “Cầm đồ” cửa hàng, Dạ Nguyệt Sắc đi vào, đi tới
cửa sổ hiệu cầm đồ, rút chiếc nhẫn bên tay trái rút ra, hướng về phía chưởng
quỹ nói: “Chưởng quỹ, cầm đồ!”
“Cầm cái gì? Cầm đồ chết* sao?” Chưởng
quỹ nhìn lướt qua chiếc nhẫn Dạ Nguyệt Sắc đặt trên quầy, miễn cưỡng hỏi.
*Cầm đồ chết : theo ta có lẽ là cầm đồ
không lấy lại ^^!
“Cầm đồ chết!” Dạ Nguyệt Sắc không hề
nghĩ ngợi nói.
“Ừ, một trăm lượng bạc!” Chưởng quỹ nhìn
Dạ Nguyệt Sắc nói, thấy Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái, tiếp tục đối
với Dạ Nguyệt Sắc nói: “Cầm đồ chết chỉ có giá này!”
Dạ Nguyệt Sắc lần nữa lắc đầu, chưởng
quỹ kia nói tiếp: “Một trăm năm mươi lượng! Có cầm hay không tùy ngươi!
“Chưởng quỹ, ngươi xem vật này. . . . .
.” Dạ Nguyệt Sắc cười cười chỉ chiếc nhẫn trên quầy, mặc kệ vẻ mặt của chưởng
quỹ kia, tiếp tục nói: “Ta xem nó chỉ trị giá một đồng, ngươi cho ta cầm nó với
giá một đồng tiền!”
Chưởng quỹ có chút kinh ngạc
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, cô nương xinh đẹp như vậy chẳng lẽ đầu
óc c