
hối hận” Vậy không
phải đứng trước mặt mọi người mà hung hăng tát mình một cái.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt đen xì có thể chảy nước của Nguyệt Lưu Ảnh, phiền
muộn mới vừa rồi trở thành hư không, ánh mắt đảo quanh, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh
cười đến rực rỡ, trong nháy mắt một tia tinh ranh linh động như có như không
chớp lên, lại gần như mê mắt Nguyệt Lưu Ảnh.
Phía
sau dân chúng bắt đầu nghị luận, khiến Nguyệt Lưu Ảnh trong nháy mắt phục hồi
tinh thần lại, sắc mặt đen thâm trầm đáng sợ, cưỡi hổ khó xuống.
Trong
đám đông có người lớn mật, bắt đầu nói: “Tứ hoàng tử, ngài còn không nhận sai
đi chứ, nam nhân chúng ta nhường nữ nhân một chút cũng là chuyện dễ hiểu!”
Một
phen suy tính nhanh chóng thoáng qua trong đầu Nguyệt Lưu Ảnh , lúc này
nếu cứ rời đi như vậy, nhất định mất sạch thể diện, nhưng nếu như kêu mấy tiếng
hối hận, giành được mỹ nhân quay về, đó cũng là một phen giai thoại! Cũng có
thể coi là, vì thu được nụ cười mỹ nhân mọi người cũng sẽ không so đo những thứ
kia, ngược lại đàm luận lương duyên lần này.
Cho
dù nghĩ đến điểm này, nhưng mà nữ nhân này từng bước gây khó khăn cho hắn như
thế, cũng không thể khiến lòng của Nguyệt Lưu Ảnh khá hơn một chút. Gương mặt
đen thui, không chút nào dịu dàng tiến lên nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, kéo nàng
đi về hướng cổng thành.
“Như
thế nên để cho nàng cùng nhau đi nghe một chút, cảm nhận thành ý Bản hoàng tử!”
Nguyệt Lưu Ảnh vừa nói, bước chân không ngừng tiếp tục kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về
phía trước.
Một
bên dân chúng vây xem, rối rít hét lớn suốt dọc đường đi theo.
Dạ
Nguyệt Sắc cảm nhận được dưới chân một tầng cánh hoa thật dầy, dẫm lên trên mềm
nhũn, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh lôi kéo nàng đi gấp, chuyện vốn nên rất phẫn giận,
ngược lại nàng cười một tiếng, nếu hắn cố ý muốn như thế, như vậy nàng có được
toàn bộ hắn cũng rất tốt!
Dọc
theo đường đi Nguyệt Lưu Ảnh đều kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, nhiệt độ lòng bàn tay
đó chân thực chưa từng có, trong lòng tràn đầy mãnh liệt, lúc này đứng ở trên
cổng thành, lâm phong nhi lập. Gió thổi tràn lên mái tóc cả hai người, quấn
quít trên không trung, Nguyệt Lưu Ảnh tựa hồ cảm thấy một khắc như vậy, nàng
chính là của hắn.
Chuyển
mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc cùng đứng sát bên cạnh, chỉ thấy trên mặt người kia mang
theo nụ cười điềm tĩnh, tầm mắt phóng ra phía xa, nhìn xuống con đường trải
cánh hoa danh quý trong cung kia, cỡ nào uốn lượn, cỡ nào khiến người
khác chú ý, mà lúc này cùng Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở trên cổng thành, phía dưới
tất cả đều là dân chúng, cỡ nào oanh động kinh thành.
Chuyện
oanh động thế nhưng vẫn như cũ không thấy bóng trắng kia, trong lòng nàng
quả thực hơi bực bội.
Bên
cạnh Nguyệt Lưu Ảnh nắm thật chặt tay Dạ Nguyệt Sắc, quay đầu đi, nhìn phía
trước mặt, nhàn nhạt nói một tiếng: “Hôm nay chỉ cần ta làm theo, về sau nàng
không được nghĩ tới người khác nữa!”
Dạ
Nguyệt Sắc có chút tà ác nhếch nhếch khóe môi, đó là chính ý tưởng của hắn, đâu
có quan hệ gì với nàng chứ?
Nguyệt
Lưu Ảnh sắc mặt tối tăm, nhìn người vây xem dưới cổng thành, tâm tình uất ức
nóng nảy, sắc mặt căng thẳng, tròng mắt hướng về người vây xem phía dưới hắng
giọng hô, giọng nói căng thẳng, vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ.
“Trước
kia là mắt ta bị mù, làm thương tổn Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay ta hối hận!”
“Trước
kia là mắt ta bị mù, làm thương tổn Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay ta hối hận!”
“Trước
kia là mắt ta bị mù, làm thương tổn Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay ta hối hận!”
Trên
cổng thành cao nhất của Kinh thành, có thể nhìn thấy cả toàn cảnh kinh thành,
dĩ nhiên ở chỗ này hô to, thanh âm tự nhiên cũng có thể khiến người của toàn
kinh thành nghe được, cho dù không nghe thấy, này một truyền mười, mười truyền
một trăm, không đến ngày mai nhất định là một đại sự oanh động kinh thành!
Nguyệt
Lưu Ảnh hô to xong, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm không ít, quay đầu nhìn Dạ
Nguyệt Sắc, nụ cười như vậy, ý khí phong hoa, ánh mắt mong đợi nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, lòng bàn tay hơi thấm ra chút mồ hôi, có
phần run rẩy.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn sang Nguyệt Lưu Ảnh cười một tiếng, giọng nói mang theo vui
sướng: “Xong rồi sao?” Thấy Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, ngay sau đó
cười nói: “Tốt lắm, xong rồi ta đi đây!”
Nàng
động tác quả quyết rút tay mình từ trong tay Nguyệt Lưu Ảnh đnag đứng ngốc
nghếch, xoay người đi xuống bậc thang dưới cổng thành.
Nguyệt
Lưu Ảnh phục hồi tinh thần lại, bước nhanh về phía trước, mặt đen lại nói một
câu: “Nàng có ý tứ gì?”
Dạ
Nguyệt Sắc quay đầu lại, vẫn cười đến rực rỡ như cũ, “Ừ, chính là ý tứ trong
lời nói! Nếu Tứ hoàng tử hôm nay đã hiểu sai rồi, thành ý của ngươi ta cũng cảm
nhận được, như vậy hiện tại ta phải đi! Nếu ngài cảm thấy còn không đủ thì có
thể lại kêu tiếp mấy tiếng!”
“Ngươi!”
Nguyệt Lưu Ảnh nghiến răng nghiến lợi hướng về Dạ Nguyệt Sắc quát: “Ngươi nói,
chỉ cần ta ở tại cổng thành