
ắp bị nữ nhân này lôi xuống, cả gương
mặt tuấn tú có chút vặn vẹo, trong miệng vẫn như cũ hô không thả.
“Ngươi
bệnh thần kinh phải không?” Dạ Nguyệt Sắc vội vã rút tay mình, ở cửa Thiên
Hương Lâu hai người cứ như vậy nắm kéo.
Người
vây xem cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều, Dạ Nguyệt Sắc thấy những người bên
cạnh bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ, giận đến một cước hung hăng dẫm lên chân của
Nguyệt Lưu Ảnh, nghe được Nguyệt Lưu Ảnh kêu đau nhưng vẫn như cũ không hề
tính muốn buông ra. Dạ Nguyệt Sắc chỉ có cảm giác mình trong cơn giận dữ, nhân
yêu cùng Hồ Ly Tinh quả nhiên chính là trời sinh một đôi, một dạng chán ghét
như vậy.
Nàng
lại hung hăng một cước dẫm lên cái chân còn lại của Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu
Ảnh không muốn đánh nữ nhân này ở trên đường cái như thế, không để ý lại trúng
chiêu, ngay cả Dạ Nguyệt Sắc dùng sức dẫm thật mạnh cũng cảm thấy lòng bàn chân
tê dại, có thể thấy được Nguyệt Lưu Ảnh đau đến mức nào, sau khi phát ra một
tiếng kêu thảm thiết cả người trực tiếp khom người xuống.
Dạ
Nguyệt Sắc thấy hắn vẫn không buông tay như cũ, đột nhiên một chút đồng tình
mới bốc lên lập tức tan thành mây khói, đầu gối hướng lên trên húc một cái,
ngay giữa bụng Nguyệt Lưu Ảnh, một loạt động tác xảy ra quá đột ngột, bắt được
tay Dạ Nguyệt Sắc Nguyệt Lưu Ảnh căn bản không rảnh phản ứng, chỉ có thể
bị động kêu thảm thiết.
“Ngươi
rốt cuộc không buông tay đúng không?” Dạ Nguyệt Sắc mặt cười nhìn Nguyệt
Lưu Ảnh, người nọ một tay cầm tay của nàng, một tay ôm bụng, sau đó có chút
chật vật ngẩng đầu lên, tuấn nhan vặn vẹo, bộ mặt vẻ thống khổ,
giọng nói vẫn kiên quyết như cũ:
“Không
buông!” Giống như chỉ cần vừa buông tay, người trước mặt sẽ giống như hôm qua,
ngã vào trong lòng một người khác, mà cảm giác ngực mình trống rỗng, làm
cho hắn cảm thấy khủng hoảng.
“Tốt
lắm” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh trước mắt, hắn thế nào vô sỉ như vậy! Đã
như vậy, thì thù mới hận cũ đều tính tốt rồi !”
Vẻ
mặt nàng không chút do dự nào đá thêm một cái trong bụng Nguyệt Lưu Ảnh,
Nguyệt Lưu Ảnh ngước khuôn mặt vặn vẹo co giật, dường như còn có một tia
cười: “Chính là không buông!”
“Đánh
như thế cũng không buông tay?” Dạ Nguyệt Sắc cười hỏi Nguyệt Lưu Ảnh, trên tay
một chút cũng không nhàn rỗi. Trong mắt mỉm cười, nhưng giọng nói lạnh lùng
hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói: “Trước kia là ngươi muốn phân biệt rõ
ràng vạch rõ giới hạn với ta, hôm nay ngược lại tốt lắm, tự mình đảo ngược
quấn quít chặt lấy ta, chẳng lẽ là hối hận. . .
“Ta
chính là hối hận!” Nguyệt Lưu Ảnh không nghĩ đến mình sẽ bật thốt lên lời như
vậy, không để ý tới đau đớn trên người, cũng không để ý phản ứng Dạ Nguyệt Sắc,
cau mày sững sờ tại chỗ!
Dạ
Nguyệt Sắc nhân cơ hội rút tay về, cười nói: “Hối hận cũng vô ích! Trên
đời không có thuốc hối hận, coi như ngươi chết, cũng vô dụng. . . . . .” Bởi vì
Dạ Nguyệt Sắc thích hắn trước kia đã không còn ở đây.
Nguyệt
Lưu Ảnh ngước mắt, chỉ thấy cái tay kia đã rút ra khỏi lòng bàn tay của
mình, chỉ còn lại ống tay áo, mang theo lạnh lẽo từ lòng bàn tay dần dần mất.
Cùng với một nụ cười lạnh như băng của Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cảm thấy lạnh vào tới
trong tim.
”
Thái hậu có chỉ! Thái hậu có chỉ!”
Trong
đám người đột nhiên xuất hiện một trận xao động, một nhóm lớn thị vệ trong cung
chia làm hai nhóm chạy ở trước mặt mở đường, sau đó một thái giám cỡi ngựa tay
nâng một quyển minh hoàng thánh chỉ, vừa hô lớn nói: ” Thái hậu có chỉ!
Thái hậu có chỉ! Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ (nữ nhi) Vân
Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương! Ban hôn Vân Quốc cữu chi
nữ Vân Thanh nghê cùng Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương! Năm ngày sau
thành hôn!”
”
Thái hậu có chỉ! Thái hậu có chỉ. . . . . .”
Tiếng
la thái giám kia càng lúc càng xa, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy câu nói kia
không ngừng trở lại trong đầu “Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh Nghê cùng
Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương! Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh
Nghê cùng Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương! Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ
Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương. . . . . .”
Như
ma âm thật lâu không thể tiêu tán, giống như tiếng sấm rền đụng chạm màng nhĩ,
thật đau!
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn người phía trước mặt đi lại, không biết lúc này tâm tình như
thế nào, nhưng lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, cất bước đi về phía trước.
Nguyệt
Lưu Ảnh lấy lại tinh thần thấy Dạ Nguyệt Sắc chạy đi, vội vàng theo ở phía sau.
Hắn chỉ biết hôm qua hủy bỏ yến chọn phi, không nghĩ tới hoàng tổ mẫu lại
chỉ hôn Thanh Nghê cho hoàng thúc!
Dạ
Nguyệt Sắc một đường bất tri bất giác thế nhưng đi tới Tô Mạc Già, nhìn Đông Ly
đứng ở cửa, đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi hướng Tô Mạc Già đi tới.
“Xin
lỗi Dạ tiểu thư, ngài không thể đi vào!” Nam Uyên đứng chặn ở trước mặt của Dạ
Nguyệt Sắc, đồng thời lên tiếng