
cả, yến hội chọn phi kết thúc
thế nào nhỉ?
Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa ra, liền thấy Đỗ Quyên bưng đồ
rửa mặt đang chờ ngoài cửa, nàng ta ngăn Dạ Nguyệt Sắc lại nói:
- Ây da, tiểu thư, người không rửa mặt lại định đi
đâu?
- Tắm rửa gì nữa, ta đang vội đây!
Dạ Nguyệt Sắc vòng qua Đỗ Quyên, vừa chạy vừa nói.
Đỗ Quyên vội vàng kéo Dạ Nguyệt Sắc lại, tiểu thư nhà
nàng chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?
- Tiểu thư, người còn chưa búi tóc, cũng chưa thay y
phục, còn định đi đâu?
Dạ Nguyệt Sắc hai tay vò đầu, nhìn vẻ cố chấp trên mặt
Đỗ Quyên, bèn nói:
- Được rồi, được rồi, ngươi nhanh tay lên một chút!
Sau đó nàng quay lại phòng, mặc cho Đỗ Quyên rửa mặt
chải đầu, lại hỏi:
- Ta từ Bán Nguyệt Tuyền trở về khi nào?
- Tối hôm qua!
Đỗ Quyên vừa chải đầu cho Dạ Nguyệt Sắc vừa nói, đôi
mắt đảo qua đảo lại, dù sao lão gia đã ra lệnh, không cần biết dùng phương pháp
gì, cũng nhất định không cho tiểu thư ra khỏi cửa.
- Người nào đưa ta về?
Dạ Nguyệt Sắc vuốt vuốt huyệt thái dương vẫn đang mơ
hồ đau, nghĩ mãi không ra sau khi nàng uống say đã xảy ra chuyện gì.
- Cái đó…
Đỗ Quyên cuốn tóc Dạ Nguyệt Sắc lên, lại lấy một cây
trâm ngọc bích Dạ Nguyệt Sắc thích nhất cài tóc cho nàng, lắp ba lắp bắp trả
lời:
- Chuyện này, chuyện này, tiểu thư, em cũng không rõ
người nào đưa người về!
- Thật không?
Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy, cau mày nhìn Đỗ Quyên, nha đầu
này còn dám lừa gạt nàng? Chuyện này tuyệt đối có vấn đề, Dạ Nguyệt Sắc liền
đổi một bộ y phục giản dị, lại đi rửa mặt.
Đỗ Quyên một mực đi sau Dạ Nguyệt Sắc, hai bàn tay
siết chặt, dáng vẻ vô cùng nôn nóng, lão gia không ngăn được tiểu thư, lại đem
nhiệm vụ khó khăn này giao cho nàng, nàng nào phải là đối thủ của tiểu thư.
- Được rồi, không có việc gì đâu!
Dạ Nguyệt Sắc xoa xoa đầu Đỗ Quyên, sau đó cất bước
đi:
- Để ta ra ngoài xem một chút, chẳng phải sẽ biết ngay
sao!
- Ai, tiểu thư…
Đỗ Quyên thấy không thể ngăn được Dạ Nguyệt Sắc, liền
nhanh chân chạy đi mật báo.
Dạ Nguyệt Sắc mới đi tới tiền thính, liền thấy cha
nàng cùng bốn vị mẫu thân ngăn ở trước cửa, nghi ngờ trong lòng càng trỗi dậy,
không khỏi băn khoăn suy đoán hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ không
cho nàng ra khỏi cửa, chắc chắn bên ngoài đã xảy ra đại sự gì rồi, hơn nữa,
việc này nhất định có liên quan tới nàng.
- Sắc Sắc, hôm nay con dậy sớm nha!
Dạ Thiên vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, lại bị ánh mắt hoài nghi của Dạ Nguyệt Sắc đảo qua, Dạ Thiên bèn ho nhẹ
hai tiếng, nói:
- Ta cùng mấy mẫu thân của con ra ngoài tản bộ một
chút!
Bốn vị mẫu thân đồng loạt gật đầu phụ họa, Dạ Nguyệt
Sắc hoài nghi nhíu mày nhìn Dạ Thiên hỏi:
- Con còn chưa hỏi người ngăn ở cửa làm cái gì?
Dạ Nguyệt Sắc mỉa mai nhìn Dạ Thiên, lại càng muốn ra
ngoài.
- Hơn nữa, cha, cha đưa mấy vị mẫu thân của con đi dạo
chỗ nào không đi, lại đi dạo quanh cửa tướng phủ, thật quá không lãng mạn!
Dạ Nguyệt Sắc lại hướng Dạ Thiên nói tiếp:
- Hoa sen dưới hồ nở rất đẹp, đến đó tản bộ cũng không
tệ nha!
Nói xong, nàng vòng qua Dạ Thiên, đi về phái đại môn,
Dạ Thiên vội vàng kéo tay Dạ Nguyệt Sắc lại nói:
- Sắc Sắc, bên ngoài trời nắng lắm, mẫu thân của con
đã chuẩn bị canh hoa sen giải nhiệt rồi, chúng ta cùng nhau ăn rồi nói chuyện
được không…
Dạ Nguyệt Sắc nhìn dáng vẻ quái lạ của cha mình, bực
tức nói:
- Phụ thân, bên ngoài có chuyện gì không bằng cha cứ
nói cho nữ nhi biết đi, đằng nào thì con cũng biết mà!
- Sắc Sắc à…
Dạ Thiên cười gượng hai tiếng, lại nhìn đôi mắt trong
sáng phân minh của Dạ Nguyệt Sắc, phảng phất như soi thấu tất cả, bèn nuốt
những lời nói dối lại, từ tốn nói:
- Sắc Sắc, Nguyệt Quốc anh tài vô số, dạng nam nhân
nào mà chẳng có…
Dạ Thiên tự nhiên đã biết mọi việc xảy ra tối qua tại
Bán Nguyệt Tuyền, lại biết người đưa Dạ Nguyệt Sắc về chính là Nguyệt Vô
Thương. Dạ Thiên thở dài, lão nhìn không thấu nam tử đẹp đến yêu dị kia, sau
khi Chiêu Đức đế đăng cơ, hắn là người con duy nhất của Tiên hoàng còn sống đến
giờ. Mặc dù hắn không hề tham dự việc triều chính, nhưng Dạ Thiên vẫn cảm thấy
hắn vô cùng thâm bất khả trắc, không thể nhìn thấu.
- Ý của phụ thân là gì?
Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, chẳng lẽ sau khi nàng say,
Nguyệt Nguyệt đã chọn nữ nhân khác? Hay là hắn nghe xong tiêu chuẩn kén chồng
của nàng rồi kinh hãi, rốt cuộc đã chọn nữ nhân khác? Hay là Vân Hoàng hậu đã
gả Vân Thanh Nghê cho hắn? Hay là, hay là…
Dạ Nguyệt Sắc lập tức vội vã chạy ra khỏi tướng phủ,
cảm thấy thực quá đáng, hắn một tiếng cũng không nói, lại dám chọn nữ nhân khác.
Sau một hồi, nàng tức khí hầm hầm chạy tới Cẩm Nguyệt
vương phủ, thị vệ canh cửa nhìn thấy nàng liền nói:
- Dạ tiểu thư, Vương gia không có nhà, cả đêm hôm qua
Vương gia không về nhà!
Hắn cư nhiên cả đêm không về nhà? Dạ Nguyệt Sắc càng
thêm kích động, vô cùng phẫn nộ chạy tới Tô Mạc, xa xa nhìn thấy Nam Uyên đang
đứng dựa cửa, bên cạnh tựa hồ còn có một nữ nhân nữa. Dạ Nguyệt Sắc bèn nhanh
chân chạy đến, chất vấn Nam Uyêm:
- Vương gia của ngươi đâu?
Nam Uyên lơ đãng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang t