
ức giận, dù
không tình nguyện vẫn phải tỏ ra cung kính nói:
- Nhà của Vương gia không phải ở chỗ này!
- Vậy hắn ở chỗ nào?
Dạ Nguyệt Sắc lại hỏi, Nam Uyên càng nhíu chặt đôi
mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi, khiến Dạ Nguyệt Sắc càng thêm bồn chồn lo lắng.
Nữ nhân xiêm y tươi đẹp diễm lệ đứng bên Nam Uyên bỗng
thốt lên:
- Ta đã nói với vị tiểu ca này rồi, vương gia đang ở
“Thiên Hương lâu” nhà ta, chẳng qua hắn không tin…
Không đợi nữ nhân kia nói hết lời, Dạ Nguyệt Sắc liền
vội vã chạy đi, “Thiên Hương lâu” kia chẳng phải là thanh lâu sao? Dạ Nguyệt
Sắc bực tức nắm chặt tay lại, trong lòng tràn ngập lửa giận! Cả đêm không về,
hóa ra là đi trêu hoa ghẹo nguyệt!
Dạ Nguyệt Sắc cứ thế một đường chạy thẳng tới Thiên
Hương lâu. Đến nơi, nàng nhìn mấy chữ Thiên Hương lâu rực rỡ trước cửa, lại bất
thần do dự dừng lại, hắn ta cả đêm không về khiến cho nàng vô cùng giận dữ! Có
điều, tại sao nàng phải giận dữ chứ? Nàng đứng đó nhăn mi nhíu mày, trong lòng
cực kỳ rối rắm.
Chính là đang trong lúc nàng vô cùng rối bời, một
giọng nói vô cùng đáng ghét lại vang lên bên tai nàng khiến nàng càng nhíu chặt
đôi mày.
- Ôi, đây chẳng phải là Dạ đại tiểu thư hay sao?
Trước cửa Thiên Hương lâu đúng là Tần Khuynh, dáng vẻ
nàng ta vẫn luôn điềm đạm đáng yêu như thế, có điều ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc
lại vô cùng ác độc, thốt lên:
- Tại sao mới sáng sớm mà Dạ đại tiểu thư lại đến
Thiên Hương lâu thế này? Để ta đoán nhé! Có phải là vì đi tìm Cẩm Nguyệt Vương
gia hay không? Ha ha… (=.=)’
Tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa rơi vào
tai Dạ Nguyệt Sắc khiến nàng cảm thấy vô cùng chói tai, Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày
nhìn thẳng mặt Tần Khuynh, nàng không lý giải nổi việc đi đâu cũng chạm mặt con
hồ ly tinh này.
- Ai da, vương gia đêm qua mệt mỏi, không chừng không
có khí lực gặp ngươi đâu!
Tần Khuynh đôi mắt lóe lên nét cười rạng rỡ, nhìn
thẳng lại Dạ Nguyệt Sắc, tay nâng lên vuốt vuốt tóc, lại ý vị thâm trường nói
tiếp:
- Ta cũng mệt mỏi rồi, không thể tiếp chuyện với Dạ
tiểu thư được nữa!
Nói xong bèn không để ý đến Dạ Nguyệt Sắc nữa, quỷ dị
tươi cười xoay người đi vào Thiên Hương lâu…
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn nụ cười vừa quỷ dị lại vừa đắc ý của Tần Khuynh, ngay sau đó
phản ứng kịp. Trong lòng thầm mắng, con Hồ Ly Tinh thối đáng chết này! Hai quả
đấm nắm thật chặt, thật muốn cho một mồi lửa đốt sạch Thiên Hương lâu!
Nguyệt
Lưu Ảnh mắt thấy toàn bộ quá trình, giận dữ nhìn Tần Khuynh đi vào Thiên Hương
lâu, cầm quyền, tuy rất phẫn hận nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy không còn
nặng nề như vậy.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bóng lưng Tần Khuynh đi vào, lôi vạt áo của mình hận không
nhào tới xé mặt của hồ ly tinh kia. Tình cảnh này nhìn ở trong mắt Nguyệt Lưu
Ảnh càng là một phen cảnh tượng khác, khuôn mặt người nọ tức giận, hết sức
khống chế bộ dạng của mình, khiến Nguyệt Lưu Ảnh hẳn là có chút đau lòng! Cây
cân trong lòng thần không biết quỷ không hay nghiêng về hướng Dạ Nguyệt
Sắc, lệch rối tinh rối mù.
Vậy
mà trong lòng lại có vui sướng, hôm qua thẹn như vậy nhìn nàng cùng hoàng thúc
song song rời đi, hôm nay xảy ra chuyện như thế, có tính là tự gây nghiệt không
thể sống hay không!
Nguyệt
Lưu Ảnh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, liền nghe được người nào đó hết sức
không có hình tượng rống to một tiếng, tay mắt lanh lẹ bắt được Dạ Nguyệt Sắc
vừa mới nhảy ra một bước, cau mày cả giận nói: “Nàng đi vào làm gì? Nơi đó là
nơi một cô gái có thể đi được sao!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lại Nguyệt Lưu Ảnh bắt được cánh tay của nàng, ai nói nàng muốn
đi vào, chẳng qua cũng không mắc mớ gì tới hắn. Lại suy nghĩ một chút nguyên
nhân Nguyệt Lưu Ảnh xuất hiện tại nơi này, trên mặt xuất hiện một nụ cười khinh
thường, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói: “Hồ ly không rời nhân yêu, quả nhiên
là một đôi!”
Trên
mặt tuấn dật của Nguyệt Lưu Ảnh đen ngòm một mảnh, tất cả đều là tức giận, giờ
phút này nàng đem Tần Khuynh cùng hắn đặt chung một chỗ, khiến cho cảm giác
trong lòng hắn hết sức khó chịu, tăng thêm lực đạo giữ trên cánh tay Dạ Nguyệt
Sắc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Hoàng thúc cũng là
lạc đường biết quay lại!”
Dạ
Nguyệt Sắc kéo cánh tay của mình, Nguyệt Lưu Ảnh cầm được ngay, trong lòng tức
giận vạn phần, nàng trở tay nắm được vết thương trên cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh
còn chưa lành, nặng nề bấm mấy cái cho hả giận, trong miệng nói: “Chuyện của ta
có liên quan gì tới ngươi?”
“A!”
Nguyệt Lưu Ảnh kêu đau một tiếng, mày kiếm nhíu chặt, nữ nhân này! Ngay sau đó
có chút khuynh hướng chịu ngược cười cười, chẳng qua hắn phát hiện
nàng là loại miệng cọp gan thỏ, bộ dáng bên ngoài mạnh bên trong yếu đáng
yêu nhất!
“Cười
cái gì cười! Bệnh thần kinh!” Dạ Nguyệt Sắc dùng sức bấm xuống, thấy nụ cười
trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh dần co quắp, nàng kéo tay của mình lại, “Buông ra!”
“Không
buông!” Nguyệt Lưu Ảnh nắm thật chặt cánh tay Dạ Nguyệt Sắc, hắn cảm nhận được
thịt non trên cánh tay giống như s