
g
không hề hối hận việc nàng cứ thế đầu độc hắn, vì đôi mắt mông lung này, vì
khuôn mặt ửng đỏ men say này, hình bóng nàng sẽ vĩnh viễn in sâu trong tâm khảm
hắn, không thể phai mờ. Khiến hắn hoàn toàn quên đi ước nguyện ban đầu.
Vân Hoàng hậu cảm thấy mọi việc đã xảy ra ngoài tầm
tay mình, phượng mâu lóe lên giận giữ. Rốt cuộc, nụ cười thường trực trên khuôn
mặt mẫu nghi thiên hạ cũng không giữ được nữa.
"Còn ra thể thống gì nữa!"
Hoàng hậu bực tức hét lên, mọi người kinh sợ rối rít
cúi đầu, lại nhìn thoáng qua chỗ Dạ Nguyệt Sắc, không khỏi có chút hả hê.
Dạ Nguyệt Sắc giật mình dựa hoàn toàn vào người Nguyệt
Vô Thương, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đôi mắt Nguyệt Vô
Thương híp lại, thế nhưng lại hoàn toàn phớt lờ lời của Vân Hoàng hậu.
Khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập đau đớn, bối rối,
mê loạn, hôm nay hắn mới phát hiện ra, người mà hắn yêu, lại cùng với hoàng
thúc kính yêu của hắn… bọn họ, bọn họ sao có thể làm như thế với hắn?! Bàn tay
nắm chặt thành quyền đến mức trắng bệch, nổi lên gân xanh, hắn phải cố hết sức
mình mới không bước lên, đoạt lấy người nọ mang về! (=.=)’
" Nguyệt Nguyệt…"
Dạ Nguyệt Sắc mơ mơ hồ hồ, lẩm bẩm một tiếng, đầu nàng
cọ cọ trên ngực Nguyệt Vô Thương.
" Ta đây!"
Nguyệt Vô Thương ôm thật chặt người trong lòng, động
tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ nàng ngã xuống, lại sợ làm đau nàng, giơ tay nhấc
chân đều hết sức nhẹ nhàng, lại đầy vẻ sủng nịnh cưng chiều khiến không biết
bao nhiêu cô gái ghen tị.
Nhìn hai người không coi ai ra gì, thản nhiên âu yếm
nhau trước mắt, Vân Hoàng hậu không khống chế được tâm tình nữa, liền cầm ly
rượu trên bàn lên ném xuống, bực bội la lên:
" Còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì!"
Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy tiếng ly vỡ, liền không kiên
nhẫn lẩm bẩm:
" Nguyệt Nguyệt, thật ồn ào…"
" Chúng ta đi thôi!"
Lời nói dịu dàng đến mức người ta nghe mà mềm nhũn,
dáng vẻ mỹ lệ say lòng người, bạch y sáng chói như thần tiên, khóe miệng vẫn
mỉm cười vô cùng ngọt ngào, khom lưng xuống bế người đẹp lên, nhẹ nhàng giữ
chặt cô gái vì say rượu mà toàn thân rực hồng vô cùng quyến rũ trong ngực. Hắn
ưu nhã cất bước rời đi, thờ ơ bước qua Vân Hoàng hậu đang cuồng nộ, thờ ơ bước
qua khuôn mặt tối đen của Nguyệt Lưu Ảnh, cũng bỏ lại sau lưng vô số hoa si nữ
nhân…
Nhìn nụ cười của hắn, nhìn vẻ dịu dàng của hắn, không
ngờ hắn lại cưng chiều một nữ nhân như thế, xem ra đời này hắn sẽ chỉ có một
mình nàng.
Vân Thanh Nghê nhìn bóng lưng hai người, trong mắt
tràn ngập hâm mộ, khẽ mỉm cười, nhưng sự phẫn nộ trong nàng cũng bừng lên khiến
thân hình nàng có chút run rẩy, ưu thương tràn ngập khóe mắt.
Vân Hoàng hậu giận giữ không kiềm chế được nhìn hai
người rời đi, hai tay xoa xoa trán, thốt lên:
" Đạo lý ở đâu, mặt mũi còn đâu…"
Đôi tay nắm chặt của Nguyệt Lưu Ảnh từ từ buông ra,
máu tươi cũng tràn ra theo, móng tay nhuốm đầy máu. Hắn tựa hồ cũng không nhận
ra, từ từ cất bước rời đi, hắn đi đến đâu máu tươi chảy đến đó, nhỏ từng giọt
xuống nền đất.
Mọi việc bắt đầu từ giờ khắc này, lặng lẽ biến hóa…
Yến hội chọn phi vui vẻ mở ra, lại kết thúc trong thất
bại, hai nam chủ lần lượt rời đi, còn chọn phi cái gì nữa. Vân Hoàng hậu giận
dữ nói:
" Khởi giá hồi cung!"
Bọn cung nữ thái giám liền luống cuống tay chân đỡ
Hoàng hậu đi, cả đám thiên kim đại thần hai mắt nhìn nhau, thấy hoàng hậu nương
nương đã xa giá về cung, thế này chẳng phải các nàng một chút cơ hội thể hiện
cũng không có sao? Trong lòng không khỏi oán trách Dạ Nguyệt Sắc.
" Này, Dạ tiểu thư có thật là uống rượu kém như
vậy không, hay là cố ý để thân cận với Vương gia?"
Úc Khả Nhân chanh chua nói, ý đồ bắn mũi tên thù hận đến
Dạ Nguyệt Sắc.
Các nàng khác cũng vội vàng phụ họa:
" Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy!"
"Quả thật đúng như lời đồn, nàng ta cố tình câu
dẫn Tứ hoàng tử, lại còn mơ ước Vương gia!"
Một người bắt đầu trước, những người khác cũng không
còn cố kỵ, bắt đầu râm ran bàn luận. Vân Thanh Nghê nhăn nhăn đôi mày, chậm rãi
đứng dậy, nàng lên tiếng át hết mấy lời của đám nữ nhân, giọng điệu nhẹ nhàng
mát lạnh vô cùng động lòng người:
" Đừng có nói xấu sau lưng người khác!"
Dù sao thân phận nàng vẫn vô cùng cao quý, mọi người
vừa thấy người lên tiếng là quốc cựu chi nữ, liền rối rít ngừng nói, lại có kẻ
có lá gan lớn, khinh thường liếc Vân Thanh Nghê một cái, thốt lên:
" Chỉ tiếc, ai đó vẫn bị người ta đoạt mất danh
tiếng!"
Đôi mắt đẹp của Vân Thanh Nghê nhàn nhạt quét qua Úc
Khả Nhân một cái, không để ý đến nàng ta, liền kêu người chuẩn bị xe ngựa về
phủ.
Không ai còn hứng thú nói gì nữa, tất cả nhanh chóng
giải tán.
Sau một hồi hồ hồ nháo nháo, tất cả ngược lại lại thấy
yên tâm hơn một chút, ít nhất tạm thời không có ai trúng cử, vậy thì tất cả mọi
người vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, trải qua lần gây chuyện này, có vẻ Dạ Nguyệt Sắc
sẽ bị loại.
Say rượu tỉnh lại, Dạ Nguyệt Sắc phát hiện mình đã về
đến nhà, nàng vuốt vuốt tóc băn khoăn, hôm qua sau khi mắng cho Nguyệt Lưu Ảnh
một hồi xong, chuyện còn lại nàng không nhớ gì