The Soda Pop
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328620

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

lảo đảo nhìn hai cung nữ đang đi tới, giơ ly rượu

ngăn hai cung nữ lại:

" Không được tới đây…"

Nguyệt Vô Thương nhìn rượu nho tinh khiết trong chén,

lại nhìn khuôn mặt say rượu ửng hồng của Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt nồng đậm cưng

chiều, còn có vài phần hiếu kỳ.

Vân Hoàng hậu dù tức giận vẫn cực kỳ trấn định, trước

đó vẫn biết Dạ Nguyệt Sắc bất học vô thuật, ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới

nàng còn ăn nói điêu ngoa, uống chút rượu, say rồi làm loạn! Nếu không phải bà

vốn thông minh, biết tùy cơ ứng biến, thì việc hôm nay khó mà bưng bít được. Bà

quyết không để Ảnh Nhi cưới một nữ nhân như vậy.

Hai cung nữ đến bên Dạ Nguyệt Sắc, mỗi người nâng một

cánh tay của nàng, bầu rượu trong tay Dạ Nguyệt Sắc rơi xuống đất vỡ nát, vung

tay đẩy hai cung nữ ra, hô lên:

" Ta không say, không say…"

Hai cung nữ thấy Vân Hoàng hậu không nói gì, liền nhấc

tay Dạ Nguyệt Sắc kéo đi, đâu để ý đến nàng say hay không say. Nào ngờ Dạ

Nguyệt Sắc không biết lấy khí lực từ đâu, dùng sức dẫm lên chân hai người. Hai

cung nữ kêu lên đau đớn, vô thức buông Dạ Nguyệt Sắc ra, Dạ Nguyệt Sắc vừa được

tự do, thân thể lảo đảo bước đi, lại nói:

" Ta đã nói rồi, ta không có say…"

Nguyệt Vô Thương nhìn những mảnh vỡ rơi vãi đầy dưới

chân, lại thấy dáng vẻ say rượu lảo đảo của Dạ Nguyệt Sắc, nhíu nhíu đôi mày,

lo lắng cho cô nàng đang say rượu kia, sơ ý một chút sẽ dẫm lên mảnh vỡ. Mỗi

bước đi của Dạ Nguyệt Sắc, trái tim Nguyệt Vô Thương lại đập lên liên hồi.

" Đồ vô dụng!"

Vân Hoàng hậu quát lên một tiếng, hai cung nữ kia

hoảng sợ, cố nén đau đớn, cắn răng đứng lên, đi về phía Dạ Nguyệt Sắc, hung

hăng túm lấy cánh tay nàng, kéo đi.Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, chân mày Nguyệt Vô

Thương càng nhăn chặt hơn. Hàm răng nàng cắn chặt lấy phiến môi anh đào, giọng

nói mang theo men say cũng trở nên mềm nhũn:

" Đau!"

Ánh mắt nàng mang vẻ tội nghiệp nhìn về phía Nguyệt Vô

Thương, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, lệ châu lấp lánh, đôi môi bị cắn

chặt in rõ dấu răng, lại thốt lên:

" Đau!"

Nguyệt Vô Thương cau mày nhưng chưa kịp làm gì, thì

Nguyệt Lưu Ảnh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ kia của Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cảm thấy

nhịp tim đập liên hồi, giống như cái cau mày của nàng trực tiếp bóp chặt trái

tim hắn, khiến hắn nhói đau!

Hắn nhanh chân bước lên,vươn tay ra đẩy hai cung nữ

đi, phẫn nộ quát lớn:

"Các ngươi không biết nhẹ tay một chút sao?"

Sau đó cánh tay dài chụp tới, kéo Dạ Nguyệt Sắc đang

lảo đảo về phía mình. Dạ Nguyệt Sắc cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu lên, nhìn

nhìn bóng người mơ hồ trước mặt, cong đôi môi hồng lên ngửi ngửi. Nàng đột

nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, liền đẩy Nguyệt Lưu Ảnh ra, sau đó lắc lư

một hồi mới đứng vững.

Trong lúc Dạ Nguyệt Sắc hoảng hốt, đôi mày Nguyệt Vô Thương

càng nhíu chặt, nhìn Dạ Nguyệt Sắc lảo đảo sắp ngã xuống, dưới chân nàng đầy

mảnh sứ vỡ, thiếu chút nữa là đứng không vững, nhưng rồi hắn cũng thở phào thấy

nàng cuối cùng cũng đứng lên được. Đáng thương nhất chính là chén dạ quang

trong tay Nguyệt Vô Thương, bị bàn tay hắn siết chặt, cái chén đã đầy vết nứt

vỡ, bồ đào mĩ tửu trong đó sóng sánh chảy tràn ra ngoài.

Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc vẫn đang lảo đảo,

lại nghĩ đến việc mình bị nàng đẩy ra, sắc mặt càng thêm tối sầm, lại tiến tới

chỗ Dạ Nguyệt Sắc, vốn đang lửa giận bừng bừng, nhưng nhìn đến khuôn mặt ửng

đỏ, đôi mắt mơ màng của nàng, lại không tự chủ được dịu dàng nói với nàng, âm

thanh lại nhiều thêm một phần dung túng:

" Nàng, sao không ngoan một chút!"

Vừa nói, hắn vừa bước tới gần Dạ Nguyệt Sắc, nào ngờ

lúc cách nàng hai bước, từ đôi môi đỏ của người nọ bỗng thốt lên:

"Không thích ngươi, không muốn ngươi, không được

tới đây…"

Đôi chân Nguyệt Lưu Ảnh tựa hồ mọc rễ cắm sâu xuống

đất, người say trong lúc vô ý thường nói thật, cho dù giọng nói của nàng vô

cùng quyến rũ, nhưng lại giống như vô số mũi tên nhọn, từ bốn phương tám hướng

xuyên thẳng qua trái tim hắn!

Ngày đó ở Hoa Đào tự, hắn đã biết nàng hình như ghét

hắn, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, đó là nàng giả bộ không thích để câu dẫn

mình, sau hắn cũng hiểu, nàng ghét hắn, có điều lại không nghĩ nàng ghét hắn

đến mức này, nghĩ tới nàng ghét mình, lòng hắn đau như cắt.

Chợt giật mình nhận ra, thì ra, tình yêu không chỉ có

vui vẻ mê luyến, mà còn có nỗi đau…

Dạ Nguyệt Sắc cũng chẳng thèm để mắt tới vẻ đau đớn

trên gương mặt Nguyệt Lưu Ảnh, đôi mắt say mông lung chăm chú tìm tòi trong đám

người, nàng nhìn qua nhìn lại, mãi đến khi nhìn thấy bóng bạch y thân thuộc,

chân mày mới giãn ra, nhìn về phía người nọ cười xán lạn, lắc lắc thân thể,

vươn tay về phía người nọ, lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cắn môi yếu ớt

thì thầm:

" Nguyệt Nguyệt, ôm!" (♥o♥)/

Nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương rạng rỡ như hoa đào

nở trong gió xuân, cực kỳ mỹ lệ, khóe môi cong lên đầy sủng nịnh, buông chén Dạ

quang trên tay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt người nào đó, cánh tay dài

vươn ra, ôm lấy giai nhân nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng!

Cho dù nhiều năm sau nghĩ lại, Nguyệt Vô Thương cũn