
uả như thế, nhưng trái tim
vẫn đau không cầm được, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lần nữa cúi đầu
xuống.
Nguyệt
Vô Thương vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngón tay cầm chén Dạ Quang nắm lại thật
chặt, nhìn kỹ, chén kia đã sớm nứt ra.
Tâm
tình Nguyệt Lưu Ảnh phức tạp, giờ phút này lại có chút hân hoan, có chút kích
động nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang ngẩn người, bất an túm chặt một góc áo mà không
biết.
Dạ
Nguyệt Sắc cúi đầu thấy Vân hoàng hậu đeo con vòng ngọc kia vào trong tay mình,
mắt thấy vòng ngọc xẹt qua năm ngón tay, còn sững sờ tại chỗ. Nhất thời có chút
kinh ngạc, giờ phút này nàng mới biết, thì ra không chỉ có hắn muốn cưới người
khác để cho nàng trong lòng khó chịu, hơn nữa người nàng gả cho không
phải là hắn cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái.
Trong
lúc nhất thời, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe được rõ ràng, thời gian
tựa hồ chậm chạp, mọi người nhìn không chớp mắt về chiếc vòng ngọc đang từ từ
đeo vào trong tay Dạ Nguyệt Sắc. Vòng ngọc trên tay Dạ Nguyệt Sắc, từng
tia sáng lưu chuyển, từ từ buộc chặt chiếm lấy hô hấp của mọi người.
Ngay
khi vòng ngọc mới vừa xẹt qua cuối ngón tay Dạ Nguyệt Sắc, có người động. . . .
.
Dạ Nguyệt Sắc từ từ bỏ vòng ngọc quý giá xuống rồi rụt
tay về, nàng không nhìn khuôn mặt tươi cười đang cứng đờ của Vân Hoàng hậu,
cũng bỏ qua tiếng kêu xuýt xoa của mấy nữ nhân kia.
Nàng nhỏ nhẹ thốt lên:
" Vật này quá quý giá, tiểu nữ không thể
nhận!"
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng thầm khinh bỉ chính mình,
nhưng không thể không làm ra vẻ tiếc hận, nói với Vân Hoàng hậu:
" Vòng ngọc này là vật mẫu thân đưa cho Hoàng hậu
nương nương, dĩ nhiên trân quý vô cùng, đó vừa là sính lễ, lại là kỷ vật của
mẫu thân người, tiểu nữ không thể nhận! Tiểu nữ sao có thể yên lòng cầm kỷ vật
của Hoàng hậu nương nương đây?"
Lời của nàng vô cùng hợp tình hợp lý, nếu như
Vân Hoàng hậu cố ý tặng vòng ngọc cho nàng, thì có vẻ không đúng với đạo hiếu.
Nhìn vẻ mặt hết sức chân thành của nàng, Vân Hoàng hậu đành ngượng ngùng thu
vòng ngọc về, cũng không trách cứ gì.
Hoàng hậu dù sao cũng là người từng trải, nên nhanh
chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói:
" Là bổn cung sơ sót, lần sau bổn cung nhất định
sẽ tặng vật khác thay thế!"
Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt cười, cũng không nói gì, sau đó
Vân Hoàng hậu hướng về phía nàng phất phất tay, Dạ Nguyệt Sắc liền đi về chỗ
ngồi của mình. Nàng liếc mắt thấy vẻ vui sướng lộ rõ trên khóe mắt Nguyệt Vô
Thương, người này còn từ xa nâng chén với nàng, sau đó uống một hơi cạn sạch ly
rượu. Dạ Nguyệt Sắc nhìn từng giọt rượu bồ đào từ từ chảy qua cổ, xuống họng,
qua hầu kết đi xuống dưới, cảm thấy hết thảy đều là một loại mị hoặc.
Nguyệt Lưu Ảnh từ lúc nàng trả lại vòng ngọc đến giờ
vẫn sững sờ. Đột nhiên Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy cổ tay bị người ta bắt được, bên
tai truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Nguyệt Lưu Ảnh:
"Tại sao lại từ chối?"
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy hắn hỏi hết sức ngu
ngốc, miễn cưỡng cười nói:
"Tại sao không?"
" Ngươi!"
Nguyệt Lưu Ảnh một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc đến trước
mặt, nàng chẳng lẽ không biết, càng làm ngược lại ý của nam nhân thì càng kích
thích khát vọng chinh phục của nam nhân hay sao? Không muốn gả cho hắn, được
lắm, được lắm! Vậy thì hắn nhất định phải cưới được nàng. (=.=)
Động tác này quá mức đột ngột, lại một lần nữa hấp dẫn
sự chú ý của tất cả mọi người. Đây rõ ràng là hành động cực kỳ bất lợi cho tiêu
hóa trong yến hội, kết quả là tất cả mọi người không làm gì khác, thả đôi đũa
xuống, cùng nhau chuyên tâm xem cuộc vui.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không vội rút tay về, chẳng qua ánh
mắt nàng có chút chán ghét nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, nhỏ giọng nói chỉ hai người
nghe được:
"Ngươi có biết tại sao ta không nguyện ý gả cho
ngươi không?"
"Vì sao?"
Gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh đen lại, cắn răng
nghiến lợi hỏi.
" Bởi vì ta chán ghét ngươi!"
Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhỏ giọng nói tiếp, sau đó tà ác
cười cười:
" Dáng dấp ngươi quá xấu, không xứng với tiêu
chuẩn chọn chồng của bổn tiểu thư!
Xấu xí? Khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh đầy vẻ sững sờ không
tin được, lần đầu tiên có người chê hắn xấu xí! Phản ứng ngay sau đó của hắn
chính là cuồng nộ, lại bắt lấy cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, không tự chủ được siết
chặt, hắn rất tò mò tiêu chuẩn chọn chồng của nàng là gì, hắn đường đường là Tứ
hoàng tử mà không đạt tiêu chuẩn!
" Tiêu chuẩn chọn chồng của ngươi, nói ta nghe
xem!"
Thanh âm cuồng nộ thật dọa người, Vân Hoàng hậu nhíu
nhíu mày, khuôn mặt không biểu lộ gì, chăm chú nhìn hai người.
Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương híp lại, nhìn
lướt qua cổ tay đang bị Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt của Dạ Nguyệt Sắc, đôi mày nhíu
lại.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua một đám nữ nhân đang mong
trèo lên cây làm hoàng tước, cười lạnh nghĩ thầm, hôn nhân của nàng phải do
chính nàng làm chủ, đến cha nàng còn không nói gì, mấy lão nữ nhân trong cung
này có cớ gì mà khua tay múa chân, hôm nay nàng nhất định phải cho họ biết,
nàng không p