
t , hẳn là một chút âm thanh cũng không, mọi người không biết ý của hoàng hậu
là gì, đều không một tiếng động nhìn về phía người nhảy múa.
Đột
nhiên một tiếng gầm lên, khiến cho bước nhảy ngừng lại, khiến ánh mắt của mọi
người đều dừng lại ở trên người của hắn!
“Ta
nói đủ rồi!” Nguyệt Lưu Ảnh từ dưới chỗ ngồi đứng lên, lập lại lời vừa nói,
đứng dậy hết sức đột ngột cùng với rống giận, khiến Vân hoàng hậu bất mãn cau
mày lại. Phượng mâu uy nghiêm nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, thản nhiên
nói: “Ảnh Nhi chớ để kích động, màn múa lần này chẳng qua là tung gạch nhử
ngọc, các vị thiên kim ở đây không ai không tôn quý hơn cô ta, chớ để vì
nữ tử như thế làm rối loạn phong độ!”
Nguyệt
Lưu Ảnh sắc mặt vẫn khó coi như cũ , chỉ là không lên tiếng. Trong sân người nọ
nhìn về phía ánh mắt của hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp! Nhưng ánh mắt đó đến
bây giờ đã không thể khiến cho tim của hắn trở nên rung động, thế nhưng tình
cảm vẫn còn, về tình về lý hắn đều không nhẫn tâm để cho nàng luân lạc tới vị
trí như thế!
“Hơn
nữa mọi người đều biết cô gái này !”Vân hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ
cười của bậc mẫu nghi thiên hạ, tiếp tục nói: “Thế nào cũng cần phải tăng thêm
một chút cảm giác thần bí, Khanh Khanh còn không mau lấy khăn che mặt xuống!”
Một
câu nói cố ý châm biếm khiến Tần Khuynh thương tích đầy mình đứng sững sờ ở
giữa sân, giờ phút này nàng cảm giác giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Mà mình
chính là một kỹ nữ bị lột sạch, phơi bày ở trước mặt mọi người, hoàng hậu nói
như vậy tức là ngay cả một mảnh vải che giấu cũng không cho nàng! Đôi mắt dưới
khăn che mặt căm tức có, oán hận có, tựa như ở trong ngọn lửa thiêu cháy
bừng bừng, nhìn thấy mà đau lòng đến như vậy!
Tần
Khuynh nắm chặt hai tay dần trở nên trắng, ai cũng không biết rằng núp dưới
khăn che mặt cũng là một khuôn mặt trắng bệch, Tần Khuynh dùng sức cắn môi,
biết máu tươi tràn đầy miệng. Mùi tanh đang kích thích thần kinh của nàng, nàng
mới lấy dũng khí, hung ác quyết kéo xuống mảnh khăn trước mặt, thứ duy
nhất còn có thể lưu cho nàng một chút tôn nghiêm.
Các
thiên kim tiểu thư có mặt, tuy nói là nuôi dưỡng nơi khuê phòng, nhưng nói
nhiều hoặc ít cũng biết vài chuyện về Tứ hoàng tử, Tần Khuynh cùng Dạ Nguyệt
Sắc kia, kết quả là bắt đầu bàn luận xôn xao, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động
giữa ba người, chỉ sợ không cẩn thận lại bỏ qua kịch hay. Loại chuyện trai cò
tranh nhau ngư ông đắc lợi này, đều là chuyện vui ai cũng muốn chứng kiến.
Nguyệt
Vô Thương từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lạnh băng vẫn như
cũ không tổn hại cả khí chất biếng nhác mê người. Nếu dám đả thương, làm hại
bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, như vậy sẽ phải trả một cái giá rất
đắt, lúc này chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Hoàng
hậu nhìn lướt qua phản ứng của mọi người tại chỗ, cuối cùng đưa mắt dừng ở trên
khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc , nụ cười lạnh lùng trên mặt lập tức tiêu tán
không dấu vết, vẻ mặt hòa ái dễ gần, giống như sắc mặt dữ tợn mới vừa rồi chẳng
qua chỉ là do mọi người tưởng tượng.
“Nguyệt
Sắc, đến bên cạnh bản cung !” Vân Hoàng hậu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc vẫy vẫy
tay, sắc mặt hòa ái, thấy Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu mày: “Tại sao lại cau mày,
không vui sao?”
Sau
đó mắt sắc lạnh lẽo, nhìn lướt qua Tần Khuynh cứng đờ trong
sân, “Chẳng lẽ là thấy nàng nên không vui?” Đột nhiên giọng nói thay đổi cực kỳ
bén nhọn, “Còn không đi xuống, đứng ở chỗ này làm bẩn mắt mọi người !”
Đôi
mắt Tần Khuynh hung hãn liếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó lại lướt qua vẻ mặt
tươi cười ấm áp của Nguyệt Vô Thương, sau đó băng lạnh trong mắt hóa thành xuân
thủy nồng đậm, điềm đạm đáng yêu liếc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, rơi
nước mắt rời đi! Trong lòng âm thầm thề, bao nhiêu nhục nhã phải chịu ở đây hôm
nay, một ngày nào nàng nhất định hoàn trả gấp trăm lần .
“Nguyệt
Sắc, tới đây!” Vân hoàng hậu tươi cười hòa ái dịu dàng, Dạ Nguyệt Sắc cau mày
bước tới, lần này chẳng qua chỉ chính là mượn cơ hội tỏ rõ thái độ, cho dù
Nguyệt Lưu Ảnh thích Tần Khuynh đến thế nào cũng đều vô dụng, người hợp ý nàng
chính là Dạ Nguyệt Sắc.
Nguyệt
Vô Thương tươi cười trong mắt tối sầm, ngay sau đó hơi
cong môi một cái, nâng chén nhấp một ngụm rượu, động tác biếng nhác mà quyến
rũ. Một động tác lơ đãng, làm rối loạn trái tim không ít người .
Vân
Hoàng hậu tay trái rút ra một chiếc vòng ngọc, chỉ thấy viên ngọc lóe sáng chớp
động, vừa trông thấy đã biết chính là ngọc thượng hạng, Vân Hoàng hậu nói:
“Nguyệt Sắc đứa nhỏ này bổn cung thấy thật vừa ý, đây là lúc trước kia bổn cung
xuất giá , mẫu thân của bổn cung tặng cho ta, hôm nay tặng lại cho con!”
Lời
này vừa nói ra khiến mọi người lập tức kinh ngạc, đây không phải là tỏ rõ ý tứ,
Tứ hoàng tử phi không phải Dạ Nguyệt Sắc không được? Trong lúc nhất thời tràn
đầy ánh mắt ghen tị quét qua trên mặt Dạ Nguyệt Sắc .
Vân
Thanh Nghê vẫn cúi đầu an tĩnh, mặc dù sớm biết kết q