
u nguy khốn xảy đến cho ngươi cũng vì do cái tài đánh
đàn tì bà. Tuy nhiên, lúc này ngươi phải tỉnh táo để tìm cách chấm dứt
cơ sự này. Mấy đêm nay ngươi chẳng đi đánh đàn ở nhà ai cả, chỉ ra
ngồi ở khu mả họ Taira trong nghĩa trang nhà chùa đó thôi. Thật ra, hồi hôm, bọn nhỏ nó tìm ra ngươi giữa đêm mưa trước lăng
thiên hoàng Antoku đấy. Có thể là ma dẫn lối quỉ đưa đường cho ngươi
nhưng những gì ngươi đã gặp đều là huyễn ảnh thôi. Một khi đã nghe lời
ma quỷ thì chúng sẽ trói buộc ngươi mãi mãi. Nay đã đến tình
cảnh này chỉ còn có cách không bao giờ chịu nghe theo chúng nữa, nếu
không có ngày chúng phanh thây. Thật đấy, chẳng chóng thì chầy chúng
sẽ giết ngươi thôi… Mà này, Hoichi, hôm nay lại có đàn việt mời đi cầu
siêu suốt đêm, bắt buộc ta phải rời chùa, không thể ở bên ngươi được.
Dầu sao, trước khi đi ta cũng sẽ viết kinh lên trên người để làm bùa
hộ mạng cho ngươi.
Trước khi tắt nắng, hòa thượng bảo Hoichi phơi trần ra rồi cùng tăng
sĩ trông việc sổ sách kho đụn, cả hai lấy bút lông xúm lại viết kinh lên người chàng mù. Từ ngực đến lưng, cả trên đầu, trên mặt, tay
chân, cùi chỏ… ngay cả gan bàn chân cũng được chép đầy Bát Nhã
Tâm Kinh, coi như toàn thân không thiếu chỗ nào. Chép kinh xong, hòa
thượng mới ôn tồn:
- Đêm nay, khi ta đi xong, ngươi nhớ ra ngồi chỗ hàng hiên
hậu liêu mà chờ. Tất nhiên ma kia sẽ đến đón. Thế nhưng dù
có chuyện gì xảy ra chăng nữa, nhất thiết ngươi không được
trả lời, không được động đậy. Cứ câm như hến, ngồi đấy thiền định theo
phép Tam Muội, chuyên tâm vô niệm cho ta. Hễ ngươi rục rịch hay mở mồm là ngươi tới số đó nhé. Nói vậy chứ ngươi đừng
sợ hãi gì, có gì xảy ra cũng chớ mở miệng kêu cứu, kêu cứu chỉ tổ chết sớm. Cứ làm đúng từng li từng tí lời ta căn
dặn thì ngươi sẽ thoát hiểm từ đây.
Tối đến, hòa thượng cùng tăng sĩ thủ kho ra đi. Hoichi đúng
lời sư cụ dặn, ra ngồi trước hàng hiên. Chàng mù đặt cây đàn tì bà trên sàn ván, ngồi nghiêm trang nhập định. Tâm thần yên ắng, không
một tiếng ho khẽ, không một hơi thở mạnh. Cứ như thế, Hoichi ngồi
chờ từ giờ này sang giờ khác. Dần dà, đã nghe tiếng chân bước
từ chỗ phía khách vãng lai tiến về phía mình. Tiếng chân đi ngang cửa
gỗ, thông qua khu vườn đến bên hàng hiên, dừng lại trước mặt Hoichi.
- Hoichi! Vẫn cái giọng khỏe, oang oang, cất tiếng gọi.
Thế nhưng lần nầy, chàng mù nén thở, im tiếng, chân thân bất
động.
- Hoichi! Tiếng quát lần thứ hai lanh lảnh rợn người. Lần thứ ba nó trở nên hằn học.
- Hoichi!
Hoichi vẫn ngồi im như tượng đá. Giọng nói kia không giữ được sự bực bội:
- Không trả lời! Quái! Thằng khốn nạn kia nó biến đi đâu nhỉ?
Tức khắc đã nghe tiếng chân bước thô bạo lên hiên. Tiếng chân xáp
gần Hoichi rồi bỗng nhiên khựng lại. Hoichi cảm thấy trống ngực đập
thình thịch, người run lẩy bẩy. Bên cạnh, vẫn không có một tiếng động
nào.
Thoạt nhiên, cái tiếng nói thô bạo kia bỗng ghé sát bên tai chàng mù:
- Tì bà thì có mà nhạc sĩ tì bà không thấy. Chỉ có hai cái
lỗ tai treo ở đây!… Có tai mà không nghe để trả lời. Chắc muốn trả lời
mà không có miệng. Cả người chỉ còn lại cặp tai!… Được rồi, đến
thế này thì ta chỉ còn cách đem cặp tai này cho bề trên để có
chứng cứ là ta đã làm đúng mệnh lệnh của ngài.
Chỉ trong một sát na, Hoichi đã cảm thấy hai ngón tay cứng như thép
nguội giật lấy tai hắn ta, rồi xoẹt, hai tai đã đứt lìa. Khỏi phải nói
chàng mù đau nhói đến tâm can nhưng cắn răng không thốt nửa lời. Tiếng
chân kia từ từ bước xuống khỏi hàng hiên, đi qua khu vườn, xa dần
về phía cổng hậu rồi mất hút. Hoichi cảm thấy hai bên đầu có cái nước gì nóng nóng đang ròng ròng chảy xuống nhưng vẫn không dám đưa tay lên sờ.
Tờ mờ đất, hòa thượng mới khăn gói về chùa. Đến nơi, cụ đã tức tốc
chạy xuống phía hiên hậu liêu. Bỗng sư cụ dẫm lên cái
gì nhờm nhớp, trượt chân suýt ngã. Rồi cụ bỗng hoảng hốt vì
dưới ánh sáng ngọn đèn lồng, đó là một vũng máu. Nhìn ra thì trên hàng
hiên, Hoichi vẫn ngồi chính tọa trong tư thế nhập định, từ vết
thương, máu nhỏ xuống nhuộm đỏ cả người.
- Hoichi đó hả! Sư cụ ngạc nhiên kêu “Trời Phật ơi, làm sao đến nỗi bị thương thế này? “
Nghe tiếng hòa thượng, Hoichi biết nguy hiểm đã qua, bật lên khóc rồi bù lu bù loa kể sự thể những gì xảy ra đêm qua.
- Tội nghiệp ơi là tội nghiệp!
Hòa thượng không cầm được tiếng than. “Trăm sự cũng tại ta bất cẩn.
Viết kinh lên khắp người của ngươi mà lại không viết lên tai. Thấy
chỗ tai hẹp, khó viết ta mới cậy thủ kho viết giùm, mà chính ta cũng
chẳng chịu kiểm xem hắn có viết cho chưa. Để đến nỗi này là do ta sơ ý…
Nhưng có hối cũng đã muộn, điều gấp rút bây giờ là trị liệu cho ngươi chóng bình phục. Hoichi, chớ có buồn nữa, phải vui lên
vì kể từ nay, tai qua nạn khỏi rồi. Chắc chắn ma quỉ chẳng còn
đến đây hạch sách quấy nhiễu ngươi nữa đâu.”
Nhờ lương y tận tâm, chẳng bao lâu, vết thương của Hoichi đã lành
lặn. Câu chuyện kinh dị xảy đến cho chàng mù được đồn đãi nhanh chóng,
danh tiếng chàng nổi lên như cồn. Bao nhiêu nhà giàu có cao quý đua nhau tới vùng Akamagaseki để thưởng thức ngón đ