
ừng nghe tiếng người đồn đại nhưng hôm nay xem mi trổ tài mới biết lời đồn kia
còn thua sự thật. Đức vương thượng rất hài lòng. Ngài còn giáng chỉ cho
chúng ta bảo phải ban cho mi nhiều tặng vật để thưởng công. Vậy
kể từ đêm nay, trong suốt sáu đêm, mỗi đêm mi phải tới đây đánh đàn tiếp cho chúng ta nghe. Nếu đức ngài không phải lên đường thượng
kinh gấp, thì ngày mai, cũng vào giờ khắc này, sẽ có người gọi
mi tới dinh này. Kẻ dẫn đường cho mi hôm nay ngày mai
sẽ đến đón. Ta chỉ có một điều căn dặn mi là chuyện
bề trên ngự đến vùng Akamagaseki này, mi không được hé môi cho
ai. Đức ngài vi hành tới vùng này nên không muốn trong hay ngoài biết.
Hôm nay như thế là xong, mi có thể lui về chùa được rồi.
Hoichi rạp mình chào xong, bàn tay thị nữ lại dắt chàng ta ra tận
cửa, ở đó, người tùy giả lúc nãy đã đợi để đưa hắn về chùa. Vũ sĩ đưa
Hoichi trở lại mái hiên chùa, rồi từ giã quay về. Lúc Hoichi trở lại
chùa trời đã sáng bạch nhưng việc anh ta qua đêm ở ngoài, chẳng có ai
để ý. Hòa thượng coi bộ đêm đó về khuya lắm, tưởng là
chàng mù đã đi ngủ từ lâu nên chẳng bận tâm. Sáng hôm sau,
Hoichi có nằm nướng một chút lấy sức nhưng cái chuyện kỳ lạ đêm qua, anh ta không để lọt ra ngoài một tiếng. Nửa đêm hôm đó, người vũ
sĩ lại đến tìm Hoichi đi trình tấu ở chỗ các bậc tôn quí hội
họp, và cũng như đêm trước, chàng thu lượm được muôn ngàn lời tán tụng.
Tuy nhiên, trong lúc Hoichi đi đánh đàn, ở chùa người ta bỗng phát giác
sự vắng mặt của chàng mù. Khi về chùa lúc hừng sáng, chàng ta được gọi
đến trước mặt sư cụ. Sư cụ không bằng lòng chút nào, luôn miệng trách mắng:
- Hoichi, ta nói điều này chỉ vì ta lo cho ngươi thôi. Đã mù lòa, một thân một mình mà bỏ chùa đi đâu suốt đêm đến sáng. Thật không có gì
nguy hiểm hơn. Nếu có đi đâu sao không bảo tụi nhỏ đứa nào nó dắt đi mà
tự ý đi một mình như vậy. Thế chớ đến nay, người đã đi những
đâu?
- Bạch sư cụ thứ lỗi cho con. Chỉ vì con có chút việc riêng
mà ban ngày ban mặt không thu xếp xong phải kéo đến tối đấy ạ.
Hòa thượng coi mòi Hoichi không chịu nói thực, cụ không bực mình mà
chỉ ngạc nhiên. Đây là chuyện không bình thường chút nào, hẳn có lý do
chi đây. Hoặc giả chàng mù này đang gặp chuyện gì chẳng lành, bị ai lừa
lọc gì chăng. Lo thì lo nhưng hỏi thêm không tiện, hoà thượng chỉ còn
biết ra lệnh cho mấy điệu phải trông chừng nhất cử nhất động của chàng
mù. Hễ mà đến đêm Hoichi còn bỏ chùa đi đâu nữa thì phải tức
tốc theo dõi.
Đêm ấy, khi Hoichi vừa ra khỏi chùa thì đã có người biết. Mấy chú
tiểu chú điệu liền xách lồng đèn theo dấu anh chàng. Thế nhưng trời đang mưa, đường tối mịt. Bọn nhà chùa vừa ra tới ngõ lớn thì đã hút mất bóng Hoichi. Làm như thể Hoichi có chuyện phải nhanh chân đi gấp. Không thấy đường mà đi được nhanh như thế thật có trời mới hiểu, nhất là đường sá
gập ghềnh. Bọn nhà chùa bèn thử xuống dưới xóm, đến những nhà
Hoichi quen biết xem hắn ta có ghé đó không. Họ điểm từng nhà
hỏi thăm, không sót đâu cả thế mà chẳng ai rõ tung tích chàng mù. Lúc
không còn biết đi đâu mới theo ven bãi lui gót trở lại chùa thì
họ chợt hoảng kinh. Trong khu nghĩa địa chùa A Di Đà, bổng văng vẳng tiếng tì bà dồn dập. Phía khu mộ địa tối om vẫn chập chờn đôi ba
ánh lửa ma trơi như mọi hôm. Theo ánh lửa đèn lồng, bọn trai
trẻ nhà chùa rốt cục tìm ra Hoichi trong nghĩa địa. Giữa cơn mưa tầm tã, Hoichi đang ngồi thẳng lưng trước lăng Thiên Hoàng Antoku, tay đàn
miệng hát, dáng điệu đau đớn thiết tha, kể sự tích cuộc tranh
chiến ở Dan no Ura. Chung quanh Hoichi toàn là bia, là mộ, ngổn ngang gò đống, và trên đó, hàng hàng lớp lớp những ngọn lửa quỉ lạnh lẽo chập
chờn. Từ trước đến giờ, chắc chắn chưa có ai thấy một nơi nào mà ma trơi tụ tập nhiều như ở đây.
- Chú Hoichi ơi, chú ơi!
Bọn trai trẻ gào lên. “Chú Hoichi ơi, ma nó ám chú rồi!”
Chàng mù như không đếm xỉa gì đến lời nói đó. Không những thế, chàng
ta càng mạnh tay đàn, cao giọng hát, dồn hết tâm lực kể truyện trận
quyết chiến Dan no Ura. Bọn nhà chùa nắm vai Hoichi, lay lấy lay để và
nói như thét vào tai: “Chú Hoichi, chú Hoichi ơi, theo bọn tôi về chùa thôi!” Bỗng lúc đó, Hoichi quay lại chúng, nói như mắng:
- Trước mặt bậc cao quí như thế này mà chúng mày dám ồn ào. Coi chừng mất đầu đấy nhé!
Lời nói chẳng ăn nhập gì đâu vào đâu làm bọn trai trẻ nhà
chùa không khỏi phì cười. Đã đến mức này thì họ biết Hoichi gặp đúng của gì rồi. Họ bèn hè nhau dùng sức kéo Hoichi dậy và bốc hắn
về chùa. Theo lời dạy của sư cụ, họ thay quần áo khô
và cho hắn ăn hắn uống. Thế rồi hòa thượng giục Hoichi phải
tường trình về hành vi lạ lùng của hắn.
Ban đầu, Hoichi còn trù trừ không muốn nói nhưng cuối cùng, nghĩ đến
sư cụ xưa nay vẫn chu đáo với mình, mà mình lại làm phiền, mới
đem tình thực giãi bày. Từ chuyện người samurai nửa đêm đến tìm mình cho đến những chuyện gì đã xảy ra từ đó đến nay, đều thuật lại cho nhà sư.
Hòa thượng lúc đó mới nói: “Hoichi, thật tội nghiệp cho ngươi. Ngươi
đang gặp nạn lớn đấy. Khổ nỗi là ngươi không chịu kể cho ta chuyện này
sớm hơn. Trăm điề