
Rồi hai đứa tôi lật đật chạy tới chỗ chuồng ngựa,
thằng Keigo đã bị ông trưởng chi cảnh sát bắt quả tang. Chuyện nói láo đã lộ
rành rành ra rồi, vậy mà con vợ nó còn làm bộ núp sau lưng tôi, trỏ miệng hỏi
nhỏ: “Mình về hồi nào vậy mình?”
Nếu không được thằng Keigo thú tội là nó đã lội về
đây từ hai hôm trước thì chắc suốt đời, nhất định tôi sẽ tin con vợ nó cho đến
phút ấy không biết gì hết. Từ đó trở đi, con nhỏ ngậm câm, đôi khi trên miệng chỉ
thoáng có một nụ cười, tôi không biết nó nghĩ cái gì trong đầu, tôi hết hiểu
nổi nó. Tôi vẫn coi trọng con vợ nó ở chỗ nó không hề khêu gợi chút nào thèm
muốn nổi dậy trong tôi, nhưng đối với tôi, có lẽ người đàn bà nào làm đàn ông
thấy phát thèm mới là người ngay thẳng. Tôi hết biết đâu là thiệt đâu là giả,
từ đó trở đi thấy đàn bà con gái là tôi hết dám tin.
Sau đó, thằng Keigo đem giấy chứng nhận của ông
trưởng chi cảnh sát lên trình diện trên tỉnh Aomori, mọi việc suông sẻ, nó phục
vụ không được bao lâu thì hết chiến tranh. Nó trở về làng, hai vợ chồng nó sống
hòa thuận với nhau, nhưng tôi hết tin con vợ nó nên tôi tránh lui tới nhà bọn
nó. Ghê thiệt, mà sao nó mánh khóe giỏi đến nước đó, dám bô bô cái miệng, nói
láo một cách tỉnh bơ như vậy. Đàn bà con gái mà nói láo một cách thản nhiên như
thế thì nước Nhật này nguy mất. Thế nào, anh nghĩ sao?
- Chuyện đó thì không phải chỉ có đàn bà con gái
Nhật Bản là như vậy đâu, đàn bà nước nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà nè …
không biết chừng con nhỏ nó phải lòng anh?
Tôi lỡ lời nói hớ cái cảm tưởng rất ngông của tôi.
Anh bạn chức sắc đó không hề cười, lắc đầu chối
biến:
- Làm gì có chuyện đó.
Rồi cuối cùng nghiêm nghị nhỏ giọng than:
- Vậy mà con vợ tôi với con vợ nó, hai đứa lại không
ưa nhau.
Tôi ở trên Tokyo cả mười lăm năm trời, nhưng chưa
khi nào tôi nghe ai nói ra vẻ tình thiệt như vậy.
Tôi tủm tỉm cười một mình.
Ở thành phố Dazai của xứ Chikuzen có
1 thương gia giàu tên là Tokuzaemon.
Nhờ làm chủ một tiệm rượu lớn do tổ tiên truyền lại đã tự mấy đời nên ông ta
giàu nhất tỉnh, lại còn nổi tiếng gần xa vì có 1 cô con gái rất đẹp. Cô ấy
tên Ô-Lan, từ thuở mới
sáu, bẩy đã được thiên hạ tấm tắc khen vì nhan sắc hơn người. Nhìn vẻ kiều diễm
của Ô-Lan, lắm kẻ trong
tỉnh có lúc thấy tủi thân khi đem ra so sánh với con gái của mình, và chỉ biết
tìm đến men rượu để quên đi những niềm tuyệt vọng.
Ô-Lan năm nay vừa đến tuổi trăng tròn lẻ. Mỗi lần
khoác lên tấm thân thanh mảnh của mình những chiếc áo Kimônô hoa gấm, vẻ đẹp
lộng lẫy của nàng lại cứ như làm cho tất cả cỏ cây vạn vật chung quanh được rực
rỡ hẳn ra. Nhìn nét mỹ miều sáng mơn mởn trong ánh nắng xuân, chính cả mẹ
nàng cũng thấy ngẩn ngơ, quên khuấy đi không biết mình mới nói gì với con lúc
nãy. Tiếng đồn về nhan sắc chim sa cá lặn bay xa, biết bao nhiêu tu mi nam tử
chỉ mới tai nghe nhưng mắt chưa nhìn đã tơ tưởng yêu mê yêu mệt.
Gần vùng của nàng có 1 chàng trẻ tên Kuwamori Jiroemon, bố mẹ làm nghề cầm
đồ nên gia đình cũng khá giả. Chàng này trông cũng không đến nỗi xấu trai lắm
dù có khuôn mặt hơi bẹt với cái mũi lớn khổ, bộ râu rậm chổi xể, và đôi mắt thì
quặp xuống. Nhưng anh chàng trông lương thiện, có hàm răng xinh xắn, nụ cười
khá dễ thương. Có lẽ nhờ ở các điểm đó mà hai người có duyên với nhau chăng? Ai
cũng biết tình yêu thường mù quáng, điên rồ, và ta không thể đánh giá ai qua
hình dáng bên ngoài. Thực tế là Ô-Lan đã
phải lòng chàng ta, câu chuyện bắt đầu từ khi anh chàng Jiroemon vào trong quán
rượu để tránh một cơn dông. Mọi sự xảy ra sau đó chỉ là phần nối dài của buổi
đầu từ khi anh chàng nhờ may mắn mà lọt vào đuoc mắt xanh của người đẹp.
Trong khi cha mẹ đôi bên còn chưa rõ nếp tẻ, Jiroemon đã đem tâm tình thổ lộ
cho Denroku, một người bán
cá thường lui tới tiệm cầm đồ của nhà mình. Jiroemon nhờ Denroku tới
gặp gia đình Tokuzaemon để
bàn bạc việc xin cưới Ô-Lan.
Dĩ nhiên là lão Denroku xớm
xởi nhận ngay vì đang nợ thâm niên với tiệm cầm đồ, nay bỗng được nhờ vả 1
chuyện mà anh chàng Jiroemon không
tự lo liệu được. Lão ta nghĩ: tiệm cầm đồ nằm ở khu phố này thì quán rượu lại ở
ngay khu phố kế cận, nếu mọi sự suông sẻ thì mình có thể uống rượu thoả thích
mà lại có thể xin khất chuyện trả lãi cho món nợ. Lão chọn ngay một bộ đồ sang
trọng trong những bộ quần áo cầm nợ ở tiệm cầm đồ, thắng bộ vào đàng hoàng rồi
đi thẳng tới nhà Tokuzaemon với
1 vẻ thực tự tin, đến nỗi nhìn thấy lão người ta cũng phải tự hỏi không hiểu
đây là nhân vật nào vậy?
“Hì, hì” lão Denroku khoái trá cười thầm, hai bàn tay khép mở chiếc
quạt nan kêu lách cách. Lão bắt đầu mở miệng khen những tảng đá trong khu vườn
nhà Tokuzaemon. Phần
lão Tokuzaemon, thoạt
mới trông thấy Denroku đã
muốn nổi gai ốc, nhưng lão trấn tĩnh cất tiếng hỏi:
- Thưa ông đến có
chuyện chi?
- À, cũng chẳng có
chi!
Denroku trả lời bình tĩnh, lựa lời nói quanh co để đưa đến
chuyện chàng Jiroemon nhờ
vả: “Thưa ngài, ngài có quán bán rượu, họ đằng này có tiệm cầm đồ. Tuy hai công
việc buôn bán khác nhau, nhưng quy lại cũng