
ồi nào mà mình không hay. Giống như mấy thứ ung nhọt bị nhiễm trong tim
ngay từ hồi người ta mới sanh ra, mấy thứ độc địa đó phải để cho nó lòi ra
ngoài hết đi. Chuyện lỗi lầm, đã phạm rồi thì thôi không trốn đằng nào được,
nhưng bổn phận của mày của tao, là người biết điều thì đừng nên để cho chuyện
nó đổ bể rùm beng ra. Ông trưởng chi có hứa với tao là ổng sẽ dàn xếp êm thắm,
ổng là người chưa hề nói gạt ai, chỉ cần trong vòng hai hay ba ngày tới đây,
tìm ra được thằng Keigo thì ổng sẽ vì tiếng tăm của cả làng, vận động với mấy
ông trên tỉnh để không ai bị khiển trách hết. Ông trưởng chi lẫn tao sẽ kín
miệng, tuyệt đối không nói với ai đâu. Thằng Keigo chắc chắn sẽ về đây với mày.
Nếu nó về, thì mày đừng nghĩ ngợi xa xôi gì hết, hãy tới báo cho tao liền. Tao
nhờ mày vậy đó. Đây là tao lo cho thằng Keigo, tao lo cho mày, cho bà già, cho
danh dự tổ tiên và con cháu tụi bây.”
“Con vợ nó không đổi sắc mặt, vẫn tiếp tục việc may
vá, chỉ lẳng lặng nghe tôi nói, lúc đó bỗng nó lắc vai thở dài nói:”
“- Có chuyện gì mà sao ảnh khờ ảnh dại vậy.”
“Rồi đưa mu bàn tay trái gạt giọt nước măt.”
“- Chắc mày cũng cực trong lòng lắm phải không? Tao
biết mà. Nhưng cả cái nước Nhật hiện nay có trăm ngàn chuyện còn cực lòng hơn
cả chuyện của mày, thôi mày ráng chịu đi. Nếu thằng Keigo có về, thì thế nào
cũng phải tìm hết cách đến đằng tao báo cho tao biết liền. Cho đến hôm nay,
chưa bao giờ tao nhờ tụi bây điều gì hết, bây giờ, đây này, tao chắp tay nhờ
mày chuyện này đó.”
“Tôi cúi mình nhờ con vợ nó. Ngay lúc đó, lẫn trong
tiếng gió mưa tuyết, tôi nghe có tiếng ai ho, sặc khe khẽ vẳng lại từ phía
chuồng ngựa. Tôi ngước đầu lên, hỏi:”
“- Mày mới ho đó hả.”
“Con vợ nó nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ rồi trả lời
tỉnh bơ:”
“- Dạ đâu có ’’
“- Vậy thì ai ho đó hả. Mày không nghe sao?”
“- Ủa! Cháu có nghe gì đâu.”
“Con vợ nó đáp như vậy, miệng cười mỉm.”
“Vào lúc ấy, không biết vì sao tôi thấy ớn lạnh, cả
người nổi da gà.”
“- Không phải nó đã về đây rồi đó sao? Nè mày, không
được gạt tao đó mày? Không phải có thằng Keigo ở ngoài chuồng ngựa đó sao mày?”
“Có lẽ bộ tịch cuống quýt của tôi trông có vẻ tức
cười thế nào đó, nên con vợ nó bỗng bỏ đồ đang may để trên đùi sang một bên, úp
mặt lên trên bắp vế, cười nắc nẻ đến nổi ho sặc cả lên. Được một lúc thì con vợ
nó mới ngước đầu lên, cắn môi cố nín cười, mặt đỏ bừng như mới đi tắm nước nóng
xong, đưa tay vuốt tóc lại cho chỉnh tề, rồi ngồi thẳng người, nghiêm nghị đâu
mặt với tôi:”
“- Chú cứ yên tâm, cháu không dại gì đâu. Nếu ảnh
về, thì chắc chắn cháu sẽ tới báo cho chú biết liền, lúc ấy trăm sự xin nhờ chú
lo hết cho tụi cháu.”
“- À, vậy hả”
“Tôi cười gượng tiếp lời.”
“- Tiếng ho tao nghe vừa rồi chắc là tại tao lãng
tai. Thế này thì thật là đàn bà con gái gan dạ hơn cả con trai. Ừ thôi, nhờ mày
chuyện đó nghen.”
“- Dạ được, chú cứ để đó cho cháu.”
“Con vợ nó gật đầu nhận lời đầy vẻ tin tưởng được.”
“Tôi thấy yên bụng, vừa dợm đứng lên sửa soạn về thì
ngay lúc đó tôi nghe từ phía chuồng ngựa có tiếng ai la:”
“- Đồ thằng điên, sao mày xem rẻ mạng mày vậy.”
“Đúng là giọng của ông trưởng chi cảnh sát đang to
tiếng la lối.”
Anh bạn tôi nói tới đó bỗng nín thinh, đưa tay lấy
đôi đũa sắt, trở mấy cục than đang cháy đỏ. Tôi nóng ruột giục:
- Rồi sau đó ra làm sao? Có nó ở đó hả?
Anh bạn tôi cầm đôi đũa sắt cắm thật sâu vào đống
tro trong lò sưởi, bực dọc nói:
- Thì thằng Keigo đó chớ còn thằng quỷ sứ nào nữa,
nó mò về đây đã được đến hai bữa, anh coi có ác không? Nó mò về từ hai hôm
trước, hai đứa nó bàn tính với nhau, con vợ nó để cho nó trốn trên gác sát nóc
chuồng ngựa; vùng này người ta gọi chỗ này là “magi”, chất rơm khô ở đó. Dĩ
nhiên đó là cái kế do con vợ nó bày đặt ra. Bà già, mắt bả không thấy đường,
nên chuyện gạt bả dễ ợt. Vậy là con vợ nó giấu nó trên gác chuồng ngựa, ngày ba
bữa, bưng cơm nước ra cho chồng. Sau này chính thằng Keigo thú tội với tôi, chớ
còn con vợ nó thì nín luôn, không hé răng. Ngay cả đến bây giờ con vợ nó vẫn
còn làm bộ như không biết gì hết. Đêm hôm đó, tôi lặn lội đến chỗ nó, mình lấy
hết lòng nói ngọt, mà mình lại là người lớn đã cúi đầu năn nỉ nó, vậy mà con vợ
nó làm mặt tỉnh bơ. Ngược lại thằng Keigo trốn ngoài chuồng ngựa nghe tôi năn
nỉ con vợ nó, nó động lòng xấu hổ, không dám trườn mặt ra, rồi anh biết không,
nó lấy dây quấn lên xà nhà treo cổ tự tử đó anh.
Ông trưởng chi sau khi chia tay tôi, thật đúng là
nghề của ổng, ổng lẩn quẩn xung quanh nhà, rình chừng. Ông ta khám phá được
ngay hình như có ai ở chỗ chuồng ngựa, ổng liền dòm lén vô thì thấy thằng Keigo
đang lủng lẳng. Ông ta liền quát to: “Đồ thằng điên, sao mày coi rẻ mạng mày
vậy”, khi ông ta lôi được nó xuống thì chúng tôi cũng vừa mới chạy tới. Nghe
tiếng ông trưởng chi la: đồ thằng điên, hai đứa tôi bật đứng dậy, không ai nói
với ai, chúng tôi bỗng nhìn nhau, con vợ nó khẽ nghiêng đầu, lắng tai như cố
ngóng nghe tiếng động phát ra từ phía chuồng ngựa. Thôi hết mức rồi, con nhỏ
làm như thiệt. Dễ sợ thiệt.