
tay lấy hai cây củi mới, gác thêm lên đống
lửa rồi tiếp tục may vá.”
“Có điều này hơi kỳ nhưng tôi muốn hỏi thẳng anh,
hồi tiểu học anh với tôi là bạn cùng lớp, như vậy hai đứa mình cùng một tuổi,
ba mươi bảy. À không, chỉ còn hai ba tuần lễ nữa thì sang năm mới, năm Showa
thứ 21, tụi mình ba mươi tám, tới cỡ tuổi này chắc anh vẫn còn ưa chuyện trai
gái, phải không? Tôi không nói giỡn đâu, nếu có dịp thì thiệt tình tôi cũng
muốn hỏi thử ai đó về chuyện này.”
“Thiệt tôi cũng không ngờ, đó, đầu tôi thì sói, con
đàn con đống bốn đứa, tay thì da sành cứng ngắt, nứt nẻ tróc vẩy cùng hết, tay
này mà rờ tới lớp áo mềm mại của mấy nàng thì thế nào da nó cũng xóc vào trong
đó, cộc kệch như vầy, sức mấy mà tôi dám mở miệng thì thầm chuyện yêu với
thương. Vậy mà cái tật háo sắc thì lạ thật nó vẫn còn, có người nào đẹp một
chút ở bên cạnh, mà chỉ có hai đứa với nhau, nói chuyện một hồi, thế nào trong
lòng cũng nổi lên cái gì là lạ. Anh thì thế nào hả? Không lẽ cái ham muốn của
tôi mạnh hơn người khác hay sao. Thiệt tình tuổi tôi cũng đã cao, tướng tá luộm
thà luộm thuộm, là thứ không giữ được bình tĩnh để trò chuyện tự nhiên với đàn
bà con gái. Dĩ nhiên nào tôi có điên khùng gì mà dám nghĩ được người đàn bà đối
diện kia chịu mình hay mình mê người ta đâu, nhưng trong bụng cứ làm sao ấy. Có
cái gì đó làm cho tôi không thể giáp mặt đàn bà con gái nói chuyện khơi khơi
được như kiểu với đàn ông con trai bọn mình. Trong lòng như có cái gì vẩn đục.
Có phải là cái dục vọng hay là cái quỷ quái gì đó không? Nhưng, dĩ nhiên cũng
có lúc tôi có thể giữ được bình tĩnh, đàn bà con gái không làm cho tôi thấy gì
hết. Các bà già đã ngoài tám mươi hay bọn con nít mới năm tuổi thì hoàn toàn
không sao cả. Nhưng cũng có đôi khi tôi tiếp chuyện đàng hoàng, không thấy lúng
túng ngượng nghịu gì với một người đàn bà xuân tình phơi phới. Như vậy là nghĩa
làm sao?”
“Mấy lúc sau này, tôi không biết phải nghĩ thế nào
cho phải. Trước đây tôi vẫn nghĩ như vầy, người đàn bà nào mà mình tiếp chuyện
nửa chừng không thấy lúng túng, cái lòng vẫn đục của mình không bị khơi dậy thì
chắc chắn đó là một người đàn bà quý phái trâm anh. Đối với loại đàn bà con gái
mình thấy phải giữ miếng, dĩ nhiên tuy không có chuyện gì lang bang, phải lòng
thế nọ thế kia, nhưng nếu không khéo thì qua câu chuyện có thể gây cho người ta
những ấn tượng mơ hồ, gây lúng túng cho người ta, thì nhất định đó là chuyện
không hay. Kết luận lại người nào có nhan sắc, tuy không đến nỗi lẳng lơ nhưng
khi tiếp xúc, tôi thấy không yên thì tôi không phục, còn ai mà tôi bình tĩnh
tiếp chuyện được, mới chính là người đoan chính, đáng cho tôi nể.”
“Còn vợ thằng Keigo, đối với người khác thì không
biết thế nào, chứ tôi thì không khi nào nó để cho tôi cảm thấy có gì cả. Thời
buổi bây giờ đã hết cái chuyện địa chủ với tá điền, nhưng con nhỏ này vốn là
con gái một gia đình suốt mấy đời làm ruộng cho nhà tôi. Lúc nhỏ, gương mặt nó
đã khá đặc biệt, tuy là dân làm ruộng nhưng con nhỏ mảnh khảnh, nước da trắng
trẻo, lớn lên mặt nó hơi hểnh, nói ác một chút thì giống như mấy chiếc mặt nạ
treo trong chùa, vậy mà thiên hạ lại khen nó là con gái đẹp trong xóm. Tính
tình nó ít nói, lại rất chịu khó làm lụng, nhất là nó không hề làm cho tôi thấy
ngợ gì hết. Tôi rất chịu nó về điểm đó nên tôi mới đứng ra lo việc cưới xin nó
về cho thằng Keigo, bà con của tôi.”
“Tuy nói là họ hàng nhưng tôi với con vợ nó chẳng
qua là chỗ người dưng. Và tuy vậy chứ tôi chưa đến nỗi lụ khụ, kẻ đối diện lại
là một người đẹp có chồng đang đi lính, ban đêm chỉ có hai đứa ngồi nói chuyện
với nhau, bình thường làm gì có được chuyện đó. Nhưng với con vợ nó, tôi hoàn
toàn không có tình ý gì, như vậy là anh đủ biết cái đức hạnh của con vợ nó, nhờ
đó tôi mới có thể thản nhiên ngồi nói chuyện được.”
“- Thiệt tình là hôm nay tao có chuyện quan trọng
muốn tới nhờ mày đây.”
“Con vợ nó vẫn không dừng tay xỏ kim may vá, lơ đãng
nhìn tôi rồi hé miệng hỏi:”
“- Hả!”
“- Không sao, mày cứ may vá đi, bình tĩnh nghe tao
nói là được rồi. Tuy nói là vì nước vì non, nhưng thực ra đây chỉ là chuyện
dính tới xóm tới làng, à không phải nữa, điều tao sắp nói là vì gia đình của
tụi bây thôi, nhất định mày nên nghe tao! Trước tiên đó là vì tương lai của
chồng mày, thằng Keigo, sau đó là cho chính bản thân của mày, rồi đến cho cả mẹ
tụi bây, sau cùng là cho tổ tiên tụi bây, con cháu tụi bây về sau, thế nào mày
cũng phải nghe điều tao sắp nhờ mày đây.”
“- Chuyện gì mà chú nói nghe dữ dằn vậy.”
“Con vợ nó tay vẫn tiếp tục xỏ kim may vá, nhỏ nhẹ
nói, không tỏ vẻ gì lo lắng cả.”
“- Mày đừng ngạc nhiên nghen, tao nói vậy chứ chắc
ai lại chẳng ngạc nhiên về chuyện này. Nói thiệt với mày, mới hồi nãy đây, ông
trưởng chi cảnh sát có lại đằng nhà tao…”
“Tôi hoàn toàn không muốn rào trước đón sau, kể luôn
một mạch câu chuyện ông trưởng chi cảnh sát nói với tôi:”
“- Nè, thằng Keigo dù nó có làm chuyện gì dại, nhưng
người ta ai lại chẳng có lần bị ma quỷ nó ám nó xúi giục mình làm chuyện tầm
bậy h