
ũ
đó anh!”
“Ban đầu tôi cứ ngỡ là có ai trong nhà giam của chi
cảnh sát bỏ chạy trốn, nên chỉ im lặng chờ ông ta nói tiếp.”
“- Có lẽ đây là chuyện chưa hề xảy ra trong vùng
này. Thằng Keigo bà con của anh đó, nè, không thấy nó đi trình diện nhập ngũ”.
“Như bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt, tôi vội nói:”
“- Đâu có, chuyện gì kỳ cục vậy, thì chính tôi đã
dẫn nó lên đến tận trên tỉnh Aomori, đích thân tôi đứng tiễn nó ngay trước cổng
trại lính kia mà”.
“- Phải rồi, thì tôi cũng biết chuyện đó. Nhưng hiến
binh ở trển gọi điện thoại xuống nói không thấy nó lên trình diện. Mấy ổng muốn
xuống điều tra, nhưng tình hình tuyết rơi dữ quá, không làm sao xuống được, nên
nhờ tôi bí mật điều tra trước cho mấy ổng. Vì vậy tôi mới tới nhờ anh đây nè.”
“Thằng Keigo là ai, người ngợm thế nào, anh ở luôn
trên Tokyo làm sao mà biết. Đến thời buổi này, tôi có kể nó là ai, ở đâu cũng
không sao cả, nhưng dù nói gì đi chăng nữa cũng không phải là chuyện hay ho gì,
càng nói tôi càng buồn thêm. Thôi thì anh cứ đinh ninh là có cái thằng tên là
Keigo bà con xa của tôi, vậy là đủ rồi. Một anh chàng nhà quê còn trẻ măng chỉ
mới cưới vợ xong.”
“Nó được giấy kêu nhập ngũ, mà nó nhà quê đến nỗi xe
lửa cũng chưa đi được lần nào, vì vậy tôi mới dắt nó lên cho tới tận trước cổng
trại lính trên tỉnh Aomori. Nó không vô trỏng là nghĩa lý gì? Hay là nó giả đò
đi vô một hồi, rồi quay lưng lại bỏ chạy trốn hay sao.”
“Điều ông trưởng chi cảnh sát trông mong là, thằng
Keigo có muốn trốn thì nó cũng không biết trốn đi đâu. Dù có phải băng rừng
vượt núi trong bão bùng gió tuyết đến mấy ngày đi nữa, thế nào nó cũng cố tìm
cách mò về nhà cho được mà thôi. Sức mấy mà nó chịu chết. Thế nào nó cũng bò
về. Ông ta nói:”
“- Con vợ nó thiệt không xứng với nó chút nào, con
nhỏ đẹp như vậy nên chắc chắn nó sẽ mò về, vì vậy tôi mới đến nhờ anh. Anh là
người đứng ra làm mai cho hai đứa nó, mà hai đứa nó lâu nay một mực kính nể
anh. Không, tôi không hề chọc anh đâu, tôi nói thiệt đó. Tối nay phiền anh đến
đằng nhà nó, giải thích đầu đuôi cho vợ nó nghe; tôi không muốn làm khó dễ gì
hai vợ chồng nó đâu, nếu thằng Keigo có về thì hãy lén đi báo cho anh biết
ngay. Anh dặn con vợ nó nghe cho thật kỹ điều này, nếu trong vòng hai ba bữa
nữa tụi mình tìm ra được thằng Keigo thì tôi sẽ dàn xếp để nó không bị tội tình
gì cả. Số là mấy hôm nay tuyết rơi nhiều như vầy, đường xá xe cộ chạy đâu được,
tôi sẽ lấy cái cớ này viết báo cáo lên trển khai lý do tại sao nó trễ nải trong
việc đi nhập ngũ. Còn nếu để chuyện đào ngũ lọt ra bên ngoài thì cả làng mang
tiếng chết. Tôi mong là anh vì danh dự của cả làng mà chịu khó giúp cho. Tôi
nhờ anh đó.”
“Vậy là ông trưởng chi và tôi ra đi trong cơn bão
tuyết, lặn lội đến nhà con vợ nó. Chỗ tụi nó ở khá xa. Tôi cứ nghĩ sao mà đời
con người ta gặp nhiều chuyện khó xử quá như vậy. Một người như tôi là thứ được
miễn đi lính, nay lại phải đi giải thích cho vợ lính nghe về những tôn chỉ cần
phải giữ gìn, càng nghĩ tôi càng thấy khó xử thiệt.
“Đến trước nhà tụi nó thì ông trưởng chi cảnh sát im
lìm chia tay tôi. Một mình tôi bước vô trong sân, anh ở lâu trên Tokyo nhưng
anh sanh ở đây, chắc anh còn nhớ cách sắp đặt nhà cửa dân làm ruộng ở vùng này.
Khi vô trong sân đất thì bên trái có cái chuồng ngựa còn bên phải là gian nhà ở
với cái nhà bếp được lót ván có kê mấy cái lò thật bự. Nhà thằng Keigo cũng
giống như vậy.”
“Vợ nó còn thức, đang ngồi may vá bên cạnh lò sưởi.”
“- Ồ! tao phục mày hết sức. Vợ tao, bả ăn xong bữa
cơm tối là bả bồng thằng nhỏ vô buồng đi ngủ luôn với nó, ngáy như sấm. Có khi
nào bả làm chuyện may vá gì ban đêm đâu. Mày xứng là vợ lính đang đi đánh giặc,
tao phục lắm, tao phục mày lắm.”
“Tôi khen mấy tiếng không khéo gì cho lắm. Rồi cởi
áo khoác leo lên ngồi xếp bằng bên cạnh lò sưởi, vì là chỗ họ hàng trong nhà,
tôi thấy không cần phải làm khách.”
“- Bà già ngủ rồi hả.”
“Tôi hỏi như vậy vì thằng Keigo còn bà mẹ già bị
mù.”
“- Bả ngủ rồi, được nằm mơ là sướng nhất đời.”
“Con vợ nó vừa tủm tỉm vừa nói mấy lời như vậy, tay
vẫn không ngừng xỏ kim may vá.”
“- Ừ, không biết chừng mày nói vậy cũng phải. Chắc
mày cũng cực lắm phải không? Nhưng thời buổi này cả cái nước Nhật có ai sướng
được gì đâu, dù có cực cũng phải ráng chịu thêm ít lâu nữa nghen. Có chuyện gì
lo không nổi thì lại đằng tao, tao sẽ tìm cách giúp cho. Như vậy nghen.”
“- Cảm ơn chú, nhưng hôm nay chú đi đâu mà về trễ dữ
vậy.”
“- Tao hả? Tao đâu có đi đâu, tao từ nhà tới thẳng
đây.”
“Tính tôi ghét chuyện rào trước đón sau, mặc dù cũng
muốn ăn nói cho khéo, nhưng sao tôi thấy phiền phức nên không rào đón được.
Biết là có làm mích lòng người ta nhưng tôi vẫn giữ cái tật nghĩ sao nói vậy,
cho nên đôi khi tôi bị kẹt chết đứng. Vả lại tôi nghĩ dù có rào trước được một
hai lần chưa chắc mấy lần sau cũng được xuôi chiều cả.”
“Vào lúc ấy, vì nghĩ dù có tìm cách nói vòng vo cũng
không được lợi lộc gì nên tôi đã nói thiệt: tao từ nhà tới thẳng đây, nhưng con
vợ nó không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vói