Duck hunt
Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

ện bậy rồi. Xin quan tha cho. Bẩm quan, đã

chuẩn bị xong chưa? Ôi, sao mà vui, sao mà sướng như thế này. Đêm nay

cũng là đêm cuối cùng đối với tôi. Thưa quan, quan ơi, đêm nay từ bây

giờ, xin quan hãy nhớ nhìn cảnh tôi ngang nhiên đứng xếp hàng sát vai

với ông ấy. Đêm nay tôi sẽ đứng ngang vai ông ấy cho quan xem. Tôi không còn sợ ông ấy nữa. Không còn luồn cúi nữa. Tôi cùng một tuổi với ông ấy kia mà. Cùng là trai trẻ ngon lành kia mà. Ơ kìa, tiếng chim chích thật ồn ào. Muốn điếc tai. Tại sao chim chích lại bay lượn kêu la ồn ào như

thế này. Chí chóe, chí chóe, kêu la cái gì vậy? Hả, tiền gì đó? Cho tôi

đấy à, hả, cho tôi, ba mươi lạng bạc hả? Phải rồi, hà hà … Không, tôi

xin từ chối. Cất tiền vô đi không ăn đòn bây giờ!. Không phải vì ham

tiền mà tôi đến đây tố cáo đâu. Cất tiền ngay vào! … Không, không, xin

lỗi, xin lỗi. Tôi xin nhận. Ờ, phải rồi, tôi là lái buôn kia mà. Hả, vì

tiền mà tôi đã bị con người cao đẹp đó… Khinh miệt? Được rồi, tôi cứ

nhận. Trước sau gì tôi cũng là lái buôn kia mà. Bằng đồng tiền dơ bẩn,

tôi đã trả thù ông ấy một cách ngoạn mục. Với tôi, đây là thủ đoạn phục

thù thích hợp nhất. Bõ ghét! Thằng đó bị bán với giá ba mươi lạng bạc.

Tôi đâu có khóc chút nào đâu. Tôi nào có thương yêu gì ông ấy đâu. Từ

đầu, hoàn toàn không có một chút nào. Dạ, thưa quan, tôi đã nói láo từ

đầu đến cuối. Tôi đi theo ông ấy chỉ vì ham tiền. À, đúng như vậy. Đêm

nay tôi đã quả quyết rằng ông ấy không làm cho tôi có lợi một chút nào

hết. Đúng tôi là lái buôn, tôi đã nhanh nhẹn trở cờ. Tiền. Trong đời

này, có tiền mua tiên cũng được. Ba mươi lạng bạc, thật là tuyệt diệu.

Tôi xin nhận. Tôi là lái buôn bủn xỉn đây. Ham đến độ không nhịn được.

Dạ, xin cám ơn. Dạ, dạ. Tôi quên thưa với quan rồi. Dạ, tôi là lái buôn

tên Judas. Dạ, Judas Iscariot ạ.

Chiến tranh mới hết, vậy mà thiên hạ đã đi diễn

thuyết tứ tung, hô hào rùm beng hết chủ nghĩa này đến chủ nghĩa nọ, tôi hết tin

nổi thứ nào nữa. Tư tưởng chủ nghĩa, cần quái gì mấy thứ tào lao đó, chỉ cần

con trai đừng nói dối, con gái đừng tham lam, thì cái nước Nhật này sẽ kiến

thiết lại được thôi.

Nhà tôi cháy trụi lũi, phải dọn về Tsugaru ở nhờ nơi

chỗ cha mẹ tôi, trong lòng lúc nào cũng thấy rười rượi, hôm nay bất ngờ được

người bạn cùng lớp hồi tiểu học đến thăm, tôi liền đem hết những điều đang bực

mình đổ lên đầu anh ấy. Anh bạn tôi đang có chức phận gì đó trong làng, nghe

tôi nói, anh ta cười rồi lên tiếng phản đối thẳng thừng:

- Không đâu, tuy anh nói có lý nhưng như vậy là anh

nói ngược, phải nói con trai hãy bỏ cái tính tham, còn con gái thì đừng dựng

chứng nói dối, mới phải.

Tôi thấy chới với, bèn hỏi:

- Coi kìa, tại sao lại như vậy?

- Thì có gì đâu, trình bày cách nào cũng được thôi,

nhưng đàn bà mà nói dối thì ghê lắm. Tết vừa rồi tôi có dính tới một chuyện làm

tôi phát ớn, nổi da gà cùng mình. Từ đó trở đi, tôi hết dám tin mấy bả. Ngay cả

vợ tôi tuy lem luốc vậy đó, nhưng không biết chừng bả cặp kè với anh chàng nào

mà mình không hay. Thiệt đó, không ai ngờ nổi đâu.

Anh bạn tôi không hề nhích miệng cười, kể tiếp cho

tôi nghe một câu chuyện bí mật mới xảy ra trong cái xóm nhà quê này. “Tôi”

trong câu chuyện dưới đây chính là anh ấy, năm nay ba mươi bảy, đang giữ một

chức gì đó trong làng.

“Chuyện này bây giờ mới dám kể, chớ hồi đó tôi phải

giấu biệt. Biết được ít nhiều về vụ này chỉ có hai người trong làng, ông trưởng

chi cảnh sát, một người thiệt tốt vậy mà chỉ ít lâu sau ông ta bị đổi đi đâu

mất, và tôi thôi.”

“Tết vừa rồi, khắp nước Nhật từ mấy chục năm nay

chưa bao giờ thấy tuyết rơi dữ như vậy. Ở đâu tuyết cũng rơi chất đống, cao đến

nỗi muốn đụng tới dây điện giăng ngoài đường, tuyết đọng làm gãy cây cối ngoài

vườn, áp ngả hàng rào, làm sập nát bét một số nhà cửa. Vùng này thiệt hại như

bị lụt nặng, liên miên ngày nào tuyết cũng ào ào như bão, đường xá xe cộ kẹt

hết, cả vùng mất liên lạc với bên ngoài ròng rã hai mươi ngày trời, tình hình

hồi đó cực như vậy”.

“Hôm đó khoảng gần tới tám giờ tối thì phải, tôi

đang chỉ cho đứa con gái lớn làm toán thì thấy ông trường chi cảnh sát đến, coi

tướng ổng không khác gì tượng mấy người tuyết.”

“Tôi chắc có điều gì không hay đây, liền mời ông ta

lên nhà trên, nhưng ổng nhất định không chịu vô. Ông ta là người rất khoái uống

rượu, lâu nay là bạn nhậu của tôi, có phải khách khứa gì đâu, vậy mà tối hôm đó

khác với mọi lần, ổng làm mặt lạ cứ đứng đó, nhưng ổng đứng không yên như có

điều gì rất lo.”

“- À, hôm nay tôi chỉ có chút việc tới nhờ anh

thôi.”

“Chắc có chuyện gì không hay thiệt, tôi cũng thấy

sốt ruột.”

“Tôi bước ngay xuống sân đất, vội vàng xỏ chân vào

đôi dép, không nói không rằng, dẫn ông ta ra chỗ chuồng gà. Trong chuồng có để

một cái bồn đốt than làm lò sười cho gà con. Hai đứa tôi lén mở cửa bước vô.

Chúng tôi vô, vậy mà bọn gà không mảy may cục tác, như vậy anh đủ biết là bọn

tôi đã rón rén đến mức nào”.

“Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở giữa là cái bồn

than lò sưởi.”

“- Xin anh tuyệt đối giữ bí mật dùm, chuyện đào ng