Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

có xứng đáng để cho thầy rửa chân

đâu”. Thấy thế, ông ấy hơi lớn giọng lên, mạnh mẽ nói như không biết sợ. “Nếu ngươi không cho ta rửa chân của ngươi, thì giữa ta và ngươi sẽ

không còn có quan hệ gì với nhau nữa”. Peter kinh hồn bạt vía, mọp đầu

cầu xin. “Xin thầy tha thứ cho. Nếu vậy, không phải chỉ có chân con

không, đầu con, tay con, ở đâu cũng được, xin thầy tự tiện rửa”. Bất

ngờ, tôi đã bật cười, những đệ tử khác cũng mỉm cười, có lẽ vì thế mà

căn phòng đã vui ra. Ông ấy cũng cười nhẹ. “Peter ơi, chỉ cần rửa chân

ngươi thôi, toàn thân ngươi cũng sẽ sạch ra. À, không chỉ một mình

ngươi, James, John, thân thể của bọn ngươi đều được trong sạch, không

một vết dơ. Thế nhưng…”. Ông ấy dang thẳng lưng ra, ánh mắt thoáng buồn

như không chịu đựng được nỗi khổ đau. Đang nói dang dở nhưng ông ấy đã

khép chặt mắt lại, nói tiếp “Tất cả trong sạch là được rồi”. Tôi thoáng

rợn người. Trúng tẩy! Đúng là đang nói đến tôi. Ông ấy đã thấy rõ cảm

giác buồn bã bấy lâu của tôi trước giây phút toan tính bán ông ấy. Thế

nhưng, bây giờ chuyện đã khác rồi. Tôi đã hoàn toàn khác. Tôi đã biến

thành trong trắng. Lòng tôi đã thay đổi. Ôi, ông ấy không biết chuyện đó à. Không biết chuyện đó à. Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu, tấm

lòng yếu đuối đê tiện của tôi đã nuốt mất tiếng la thất thanh đang muốn

tung ra khỏi cổ họng như người ta nuốt nước bọt. Không thể lên tiếng

được. Không thể thốt lên điều gì cả. Bị ông ấy nói như thế, tấm lòng nhỏ nhoi của tôi ngóc đầu lên, yếu ớt khẳng định có lẽ đúng là tôi không

trong sạch. Phản tỉnh đê hèn đó bỗng chốc đã phồng to lên, đen đủi khó

coi, chạy khắp ruột gan nội tạng của tôi, niềm phẫn nộ ran ở lồng ngực,

ngược lại, đã men mén bùng lửa. Ôi thôi, hết hi vọng. Tôi là thằng không ra gì. Tôi bị ông ấy ghét cay ghét đắng. Cứ đem bán. Đem bán. Giết ông

ấy cho rồi. Đầu óc tôi gợi lại quyết tâm có từ trước rằng sau đó tôi sẽ

chết theo, cho nên bây giờ tôi đã hoàn toàn trở thành con quỷ báo thù.

Ông ấy có vẻ không biết được những hỗn loạn đảo điên tới lui trong lòng

tôi. Khoác áo ngoài lên, sửa lại y phục cho chỉnh tề, chậm rãi ngồi

xuống ghế, với gương mặt tái mét, ông ấy nói với giọng hết sức buồn rầu. “Bọn bây có biết sao ta lại đi rửa chân cho bọn bây không? Bọn bây gọi

ta là chúa, lại gọi ta là thầy, việc đó không sai. Ta là chúa, là thầy

của bọn bây, thế mà ta còn đi rửa chân cho bọn bây, cho nên từ nay trở

đi, bọn bây cần phải thương yêu lẫn nhau, cùng rửa chân cho nhau. Có lẽ

ta không thể ở cùng với bọn bây mãi được, cho nên hôm nay nhân cơ hội

này, ta muốn nêu gương cho bọn bây. Bọn bây cần phải để ý làm y như ta

đã làm. Thầy, nhất định phải giỏi hơn đệ tử cho nên cần nghe kĩ lời ta,

không được quên”. Ông ấy bắt đầu yên lặng dùng cơm, nhưng bất ngờ ông ấy cúi đầu xuống thì thầm nói với giọng khổ sở như đang tức tưởi. “Một

người trong đám bọn bây sẽ bán ta”. Cả bọn giật mình té ngửa, cùng nhau

hất ghế đứng dậy bao quanh ông ấy, ai nấy đều nói, đều hỏi ồn ào, Chúa

ơi, kẻ đó là con đấy ạ, Chúa ơi, người đó là con, phải không Chúa. Ông

ấy như người sắp phải chết, khẽ lắc đầu nói nhưng với một giọng rõ ràng, hết sức bất ngờ. “Ngay bây giờ, ta sẽ cho người đó một mẩu bánh mì.

Người đó là một thằng đàn ông hết sức bất hạnh. Tốt hơn là người đó

không nên sinh ra ở cõi đời này”. Ông ấy lấy một mẩu bánh mì rồi bất ngờ dang tay ra chụp vào miệng tôi. Tôi đây, nào có sợ đâu. Thay vì hổ

thẹn, tôi đã chán ghét. Tôi chán ghét giờ đây mà ông ấy vẫn còn giở trò

hiểm độc. Công nhiên làm nhục tôi trước mặt đám đệ tử, đó là cái thói

trước nay của ông ấy. Lửa với nước. Vận mệnh tiền định nằm ở giữa tôi

với thằng đó là không bao giờ hiểu được nhau. Nhét vô miệng tôi một

miếng bánh mì vụn giống như cho bọn chó mèo là hành vi tấn công tôi để

cho nó được hả cơn tức tối hay sao đây. Được rồi. Cái thằng ngu đần.

Thưa quan. Nó đã nói với tôi rằng hãy làm nhanh lên điều mày muốn làm

đi. Tôi liền phóng ra khỏi phòng ăn, chạy một hơi trong đêm tối, bây giờ mới đến được nơi này. Sau đó, vội vã đến tố cáo như vừa rồi đấy. Xin

quan hãy trừng phạt tên ấy, tự ý trừng phạt sao cũng được. Bắt nó, lấy

cây đánh nó, lột trần nó ra rồi giết nó đi. Không, tôi không thể nào

chịu đựng được nữa. Nó là thằng khốn kiếp. Đồ tàn nhẫn. Từ trước đến nay nó đã đối xử tàn tệ với tôi như thế đó. Hà hà, đồ súc sinh. Tên ấy bây

giờ đang ở trong vườn Gethsemane, bên kia rạch Kidron. Giờ này, cơm tối ở căn phòng trên lầu hai chắc cũng xong rồi. Cùng bọn đệ tử xuống vườn

Gethsemane, chắc bây giờ là lúc đang cầu nguyện thượng đế. Ngoài bọn đệ

tử ra không có ai hết. Ngay bây giờ thì sẽ dễ dàng bắt được tên ấy. Ơ

kìa, con chim chích kia, sao mà kêu chí chóe ồn ào như thế. Đêm nay,

chim đêm sao lại kêu la điếc tai như thế này. Trên đường chạy qua rừng

để đến đây, cũng có tiếng chim kêu chí chóe. Ban đêm mà chim kêu thì lạ

thật. Với lòng hiếu kỳ giống như trẻ nít, tôi muốn xem thử con chim đó

nó như thế nào. Tôi dừng lại ngẩng đầu lên nhìn những kẽ hở trên cành

cây. Ớ sao, tôi lại nói chuy


80s toys - Atari. I still have