
hững hàng cây, muôn cành lá sáng bừng lên rực rỡ. Từ đây cho đến khi
nắng tắt vẫn còn đủ thì giờ! Có người đang chờ ta, lặng lẽ, không chút gì
nghi ngại! Ta đang được tin cậy, tính mạng ta, nào có sá chi! Nhưng đừng
nghĩ gì thêm đến việc lấy cái chết để đền đáp. Phải xứng đáng với lòng tin
cậy kia, chỉ thế thôi, đó là điều quan trọng nhất vào lúc này. Nào nhanh lên,
Melos ơi! Ngươi đang được tin cậy đó! Ngươi đang được tin cậy! Chuyện
thì thầm của quỷ ma lúc nãy chỉ là mộng mị, là ác mộng! Khi cơ thể mệt mỏi
thì thường có những cơn mộng dữ như thế, cứ quên đi! Melos ơi, không có gì hổ
thẹn. Thực ra ngươi Thân này sinh ra vốn là người chính trực, xin cho hôm
nay được chết như một người chính trực lìa đời!
Melos chạy vùn vụt như gió, bất kể phải xô người nọ,
hất kẻ kia. Gặp một tiệc rượu đang chắn ngang giữa đồng, anh chạy xuyên
qua luôn, làm cả đám chủ khách kêu trời như bọng. Anh đá văng một con chó,
nhảy vụt luôn qua lạch nước, ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy, xem chừng còn
mau hơn cả tốc độ lặn xuống của mặt trời. Khi lướt nhanh qua một đám du khách,
anh bỗng nghe được tiếng người nào nói: “Chắc bây giờ ông ấy đang bị treo
lên thập giá”. Ông ấy! Trời đất, chính vì ông ấy mà tôi đây đang cố sức
chạy nhanh! Melos ơi, không được để cho ông ấy chết! Mau lên, không
được trễ! Trên thân thể của Melos đã hầu như không còn mảnh vải nào. Anh như
đứt cả hơi thở, miệng hộc máu tươi hai ba lượt. Không được trễ! Chính bây
giờ là lúc phải phô ra sức mạnh của yêu thương và chân thật, mau lên, đừng lo
chi bộ dạng của mình! Anh cứ chạy, chạy miết, bỗng thấy được ở đằng xa,
ngọn tháp cao của thành phố Syracuse đang lấp loáng phản chiếu ánh chiều.
- A, ngài Melos!
- “Ai đó?”, Melos vừa
chạy vừa hỏi.
- “Dạ Philostratus, đệ
tử của thầy Seli”. Anh thợ trẻ vừa chạy theo Melos vừa la lên: “Đã
trễ rồi, xin đừng chạy nữa, vô ích! Chẳng còn cách nào cứu được thầy
ấy!”.
- Đâu, mặt trời chưa
lặn mà!
- Giờ này thì việc xử
hình đang tiến hành, ngài đến trễ rồi! Thực là đáng tiếc, chỉ trễ có một
chút, giá sớm hơn chút xíu!
Melos nghe mà đau như xé ngực, mắt đăm đăm ngó bóng
mặt trời đỏ ối: “Đâu, mặt trời chưa lặn mà. Chỉ có cách chạy đến thôi!”.
- Xin đừng, đừng
chạy! Chuyện cần bây giờ là phải bảo trọng tính mạng của ngài. Thầy
ấy đã rất tin ở ngài. Lúc bị lôi đi xử, thầy ấy vẫn thản nhiên. Nhà
vua chế nhạo lắm lần, nhưng thủy chung thầy ấy vẫn bảo Melos nhất định sẽ đến,
vẫn rất tin tưởng vào ngài.
- Vậy thì phải chạy
cho mau, ông ấy đã tin thì lại càng phải chạy. Kịp hay không kịp chả thành
vấn đề, tính mạng ra sao chẳng cần lo, tôi phải chạy đến vì những điều lớn lao
hơn, đáng sợ hơn cả chuyện mất mạng nữa kia. Chạy theo tôi mau đi!
- Ôi chao, ngài mê rồi
chăng? Vậy ngài cứ chạy đi, biết đâu cũng không đến nỗi trễ, ngài cứ chạy
đi!
Melos thu hết tàn lực chạy ngay, trên kia mặt trời
vẫn chưa lặn. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn hơi sức đâu để
suy nghĩ, cứ cắm đầu chạy phăng phăng như bị một ma lực phi thường lôi kéo.
Nhưng mặt trời cũng dần dần chìm xuống chân trời, tia nắng le lói cuối cùng
đang sửa soạn lịm tắt. Đúng ngay lúc đó, anh lao vụt vào hiện trường như
một cơn lốc: Melos đến kịp thời!
Anh định la lớn: “Khoan, không được giết, Melos
đây! Melos đúng hẹn, đã về đây!”. Nhưng cổ anh khô đặc lại, giọng đứt
hơi nên chẳng ai nghe, quần chúng cũng không để ý tới kẻ vừa chạy đến. Cây
thập giá đã đứng sừng sững chờ sẵn ở đó, Seli đang từ từ bị kéo lên. Melos
xô vẹt đám đông tiến tới, hùng hổ như lúc đã vẫy vùng để thoát ngọn cuồng
lưu. Anh khao hết cả giọng nhưng còn ráng hết sức la lên: “Các
ngươi, có ta đây! Có giết, thì giết ta đi! Kẻ đưa người này làm con
tin, chính là ta, Melos đây!”.
Rồi anh nhảy luôn lên đài xử, dang tay ôm cứng đôi
chân của bạn mình. Lập tức, bốn bên quần chúng reo hò vang dội: Hoan hô!
Tha, tha, tha!
Seli được tháo xuống ngay. Melos rưng rưng nước
mắt: “Seli ơi, đấm vào mặt tôi đi, đấm hết sức đi! Đã có lúc giữa
đường tôi mơ thấy điều ác, nếu không đấm vào mặt tôi, tôi không dám ôm bạn
được, bạn đánh đi!”. Seli chăm chú nhìn, có vẻ như hiểu hết được mọi sự.
Anh tống một quả trời giáng vào mặt Melos, chừng đâu khắp cả bốn phía ai
cũng nghe được tiếng vang. Xong xuôi, anh mỉm cười, từ tốn nói:
“Melos ơi, đấm tôi đi! Đấm thực mạnh như vừa rồi đi! Trong ba ngày
qua, chỉ một lần thôi, nhưng tôi đã nghi ngờ bạn. Đây là lần đầu tôi nghi
bạn. Nếu không đánh, tôi sẽ không mặt mũi nào mà ôm bạn được!”. Melos cho
ngay một quả thôi sơn vào mặt ông bạn hiền. Cả hai đồng thanh nói:
“Thực cám ơn bạn!”, rồi vui mừng ôm chặt lấy nhau, khóc oà lên.
Quần chúng thảy đều cảm động, có người bật
khóc. Vua Dyonis đứng sau đám đông lặng lẽ quan sát từ lâu, bỗng nhẹ gật
đầu, rồi bước ra cạnh hai người, ngượng ngập mở lời: “Điều hai ông mong
ước đã thành. Hai ông đã chinh phục được ta, đã xác chứng được rằng lòng
tin cậy lẫn nhau không phải là điều huyễn tưởng. Ta muốn được làm bạn với
hai ông. Cho ta xin được làm một người bạn”.
Quần chúng n