
kia mây đen đã giăng phủ đầy trời,
rồi mưa bắt đầu rơi lộp bộp nặng hột, lát sau thì tuôn xối ào ào làm những
người trong tiệc cảm thấy như có điềm gì bất ổn. Nhưng họ chóng bỏ qua và
vỗ tay ca hát vui vẻ, quên luôn cả khí nóng hâm hấp trong căn nhà chật
hẹp. Melos vui ra mặt, trong một lúc cứ như lời hứa hôm kia không còn canh
cánh trong đầu. Tiệc cưới kéo dài đến gần tối thì náo nhộn hẳn lên, không
ai còn để ý là bên ngoài còn đang mưa lớn. Melos mong sao suốt đời cứ thế
này, được quây quần mãi với những người mình yêu thích. Nhưng anh hiểu bây giờ
ngay tấm thân cũng chẳng còn là của mình, đành phải bấm bụng ra đi thôi. Phân
vân, anh lại nghĩ thì giờ còn đủ chán, thôi ngủ một giấc rồi hẵng đi, chắc lúc
đó mưa cũng nhẹ bớt. Dù sao trong lòng cũng quyến luyến, cứ muốn nấn ná ở
lại nhà.
Nhìn cô em gái đang ngồi yên như lắng chìm trong
hạnh phúc, Melos xích đến kề bên, dặn dò: “Mừng cho cô! Bữa nay anh mệt
quá, chắc phải lánh ra đâu ngủ một chút để sáng mai còn đi cho kịp công chuyện. Bây
giờ cô đã có được người chồng tử tế, cho nên chẳng có anh bên cạnh đi nữa, cũng
không có gì buồn. Tính anh ra sao thì cô cũng đã biết, ghét nhất là dối trá và
nghi ngờ kẻ khác. Rồi đây cô sống với chồng, nhớ tuyệt đối dù có chuyện gì
đi nữa cũng đừng bí mật giấu giếm nhau. Chỉ có chừng đó để nói với cô
thôi. Khi nghĩ tới anh thì cô nên hãnh diện rằng anh mình cũng là người rất có
tư cách”.
Cô em gái bàng hoàng như mơ, chỉ biết gật đầu. Melos
quay sang vỗ vai chú rể: “Đâu phải mình chú, phía anh cũng lật bật, có chuẩn bị
được gì đâu! Anh không có chi nhiều, chỉ mỗi cô em và mấy con cừu, từ nay
tất cả thuộc về một tay chú. Nên nhớ bây giờ thành anh em một nhà với Melos
là điều phải thấy tự hào”. Ông em rể không biết nói gì, im lặng bóp hai
bàn tay vào nhau nhè nhẹ. Melos cười cười đứng lên cúi chào quan khách rồi đi
ra ngoài, kiếm chuồng cừu chui thẳng vào, ngủ vùi như chết.
Mở mắt ra thì trời đã hừng sáng. Melos nhảy
nhỏm dậy: Trời đất phật thánh, lỡ ngủ quên rồi?! Nhưng không, may còn sớm,
nếu đi ngay thì kịp chán! Bữa nay nhất định lão vua kia sẽ thấy được có
người thành thực, sẽ thấy ta bước lên cây thập giá với cả nụ cười!
Ngoài kia, mưa có vẻ đã bắt đầu ngớt hột. Melos
thản nhiên thu xếp hành trang, rồi dơ hai tay lên cao, vươn vai một cái và lao vào
trong mưa như một mũi tên. Phải chạy cho nhanh, chiều nay ta sẽ chết. Phải chạy
nhanh đến cho người ta giết, chạy cho nhanh để cứu bạn mình! Chạy nhanh
lên, để đánh tan lòng hiểm ác gian tà trong lòng tên bạo chúa. Phải chạy
cho nhanh, rồi ta sẽ bị giết! Xin giã từ làng xóm, ta phải chạy nhanh, để
giữ lòng tự trọng mang trong mình tự thưở thiếu thời.
Melos tuy trẻ nhưng ráng chạy nhanh nên thực vất
vả. Không biết bao lần anh thèm được ngừng lại một chút để nghỉ lấy sức. Nhưng
anh cứ chạy, vừa thở hào hển vừa to tiếng để thúc dục mình. Ra khỏi làng,
băng đồng rộng, xuyên qua cả khu rừng. Khi anh đến được làng bên cạnh thì
mưa đã tạnh hẳn, mặt trời lên cao, không khí bắt đầu nóng bức. Melos đưa tay vuốt
mồ hôi trán. Đến ngang đây là được rồi, chẳng còn gì nhớ tiếc chuyện ở nhà
nữa! Hai vợ chồng cô ấy, bây giờ hẳn đã yên ổn, khỏi phải bận tâm, chỉ cần
đi thẳng một mạch đến cung vua là xong! Vậy mình cũng chẳng vội gì, cứ từ từ
cũng kịp. Melos thấy hơi an tâm, bắt đầu vừa đi vừa hát, cứ thế thủng
thẳng hết dặm nọ đến dặm kia.
Không may cho Melos, mới đi khoảng nửa đường thì
không tiến thêm được nữa. Con sông trước mặt anh – vì hôm qua mưa lớn làm trên
nguồn đầy ứ – nước cuồn cuộn đổ tràn về phía hạ lưu, đẩy sập luôn cây cầu
tự lúc nào mà khí thế vẫn còn ầm ầm, đánh cho đám gỗ tan ra nhiều mảnh
nhỏ. Melos sững sờ, đứng nhìn dáo dác xuôi ngược. Anh ráng sức kêu
lớn, nhưng thuyền bè chắc đã bị cuốn đi hết nên chẳng thấy đâu, cả mấy tay chèo
đò cũng không thấy tăm hơi bóng dáng. Nước càng lúc càng tràn lan, mênh mông
như biển. Melos gục trên bãi khóc rống lên. Lát sau, anh dơ tay
lên trời cầu khẩn: “Xin rủ lòng thương, ngăn giòng nước lại! Tôi đây thì
giờ không còn được bao nhiêu, mà mặt trời đà đứng bóng! Nếu không đến được
cung vua trước khi nắng tắt, anh bạn kia sẽ phải chết vì tôi!”. Nhưng cơn nước
không đổi thay, lại còn réo cuộn dữ hơn như giễu cợt. Cứ lớp sóng này tuôn theo
lớp khác, xoắn tít lấy nhau, văng bọt tung toé, trong khi thì giờ của Melos cứ
lặng lẽ trôi qua.
Chợt Melos hiểu ra, nếu anh không tự ráng lội qua
sông thì chẳng còn cách nào khác. Ôi trời cao vòi vọi, hãy nhìn xuống mà
xem, giờ phút này mãnh lực phi thường của yêu thương và chân thật sẽ vượt qua
hết được nước to sóng mạnh! Nói xong, anh mạnh dạn lao mình xuống nước,
vẫy vùng ngụp lặn giữa muôn trùng sóng bạc đang ào tới vây bủa như ngàn đám
giao long. Anh dồn hết sức vào hai tay, cố ngoi mình trên làn nước đục
đang chảy xiết. Phải chăng nhìn thấy một sức lực nhỏ nhoi đang cố sức phấn
đấu loạn xạ nhưng dũng mãnh như một con sư tử giữa muôn trùng sóng nước, thần
linh cũng đâm ra mủi lòng muốn giúp anh? Cho nên, quả thực kỳ diệu, mặc dù