
rời đất, không lẽ
nhà vua phát khùng?
- Đâu phải loạn óc hay
quẫn trí gì, chỉ vì không tin ai cả thôi. Bây giờ thì đâm ra nghi kỵ hết
cả thiên hạ, hễ thấy nhà nào có thế lực một chút thì bắt giao cho vua một người
làm con tin, ai không tuân theo thì lập tức xử treo trên thập giá. Nội bữa
nay thôi cũng đã treo hết sáu người!
Melos mới nghe xong đã đùng đùng nổi giận:
“Thứ tàn ác này, không để sống được!”
Anh là người bộc trực nghĩ sao làm vậy, nên cứ đeo
cả gói đồ vật trên lưng đi xăm xăm đến hoàng cung. Lính gác chận lại, khám
trong người thấy có thanh đoản kiếm nên lật đật báo động, cuối cùng lôi anh chàng
tới trước mặt vua Dionys. Nhà vua sắc diện nhợt nhạt, xanh xao, những vết
nhăn hằn sâu, nhưng giọng nói uy nghi trầm tĩnh: “Ngươi mang kiếm đến đây, muốn
làm gì?”
Melos không sợ hãi: “Để vì thiên hạ khử trừ
tay bạo ngược!”
Nhà vua cười khẩy: “Sức mày mà làm được
ư? Cũng tội nghiệp, thứ như mày sao biết được! Ta cô đơn đến đâu,
thiên hạ nào mà hiểu được ta!
Melos nổi giận, hét lớn: “Nói thế à? Đa
nghi là điều tệ hại nhất của mọi tính xấu, bậc vua chúa không được nghi ngờ
lòng trung của thuộc hạ mình”.
Vua Dyonis vẫn trầm tĩnh, nói qua tiếng thở dài:
“Lòng người, tin sao được? Cứ nhìn việc ngươi đang làm thì rõ, chẳng cần
cắt nghĩa lôi thôi. Bản chất của con người là tham lam vô độ, có nghi ngờ
là cũng chỉ để đề phòng, đương nhiên thôi. Ngươi sao biết được ta đây cũng
chỉ mong mọi sự yên ổn an lành!”
Melos bật cười: “Yên ổn an lành, để bảo vệ
địa vị của mình chứ gì? Đi giết người vô tội mà dám bảo yên ổn an lành?”
Vua Dyonis ngẩng mặt nói lớn: “Im đi, cái thằng
hạ tiện! Chỉ khua môi múa mép thì ai chả nói được trăm vạn chuyện hay
ho? Nhưng lòng dạ con người, chỗ sâu kín đến đâu ta cũng nhìn thấy
tuốt! Còn mày, vài phút nữa là thân treo trên thập giá, đừng hòng mở miệng
mà than khóc van nài!”
“Ôi, ông thực thông minh, có lo cho thân ông cũng
phải! Tôi biết mình thế nào cũng chết, chẳng hề nghĩ chuyện nài van, nhưng mà…”
Nói đến đây, Melos cúi đầu nhìn xuống, giọng ngập
ngừng: “xin … niệm tình hoãn cho tôi ba ngày, để về lo cho việc cưới hỏi
của cô em gái. Xong xuôi, tôi sẽ xin trở lại chịu thọ hình”.
Vua Dyonis cười, giọng khô khan: “Ngu si táo
tếu! Bịa trò láo toét thiên địa, định qua mặt ai đây? Xưa nay có con
chim nào đã thoát đi được còn bay trở lại?”
Melos giọng cương quyết: “Trở lại chứ, chắc
chắn tôi sẽ trở lại! Em gái tôi đang đợi ở nhà. Tôi biết trọng lời mình hứa,
xin chỉ cho tôi ba ngày! Thôi thế này, nếu không tin tôi thì ở đây có người thợ
đá tên Seli là bạn ruột của tôi, xin cứ giữ anh ta. Nếu sau ba ngày mà tôi
không trở lại trước khi mặt trời lặn thì cứ đem anh ta ra thay mạng”.
Vua Dyonis đắc ý cười thầm, trong đầu nảy ra một ý
nghĩ tinh quái: “Chỉ khéo phịa chuyện, thả ra rồi thì đi luôn là cái
chắc! Nhưng thôi cứ làm bộ như bị nó gạt, cũng vui vui! Khi kỳ hạn
qua đi, có đem con tin ra giết cũng đáng kiếp thôi! Ta sẽ làm bộ buồn rầu,
ra lệnh đi treo con tin, chỉ vì có người không thủ tín. Đây cũng là cơ hội
cho thiên hạ thấy rõ làm chi có người thành thực ở đời này”.
- Được rồi, con tin
đâu đem lại đây! Còn ngươi thì phải trở lại đúng ba ngày sau, trước khi
mặt trời lặn. Ngươi mà về trễ thì con tin mất mạng đó! Ngươi về trễ
chút xíu thì càng tốt, đã có người chết thế, ta sẽ tha cho ngươi!
- Sao, vua nói sao?
- Ha ha ha! Ai chả
tiếc mạng mình, ngươi cứ về trễ đi! Ngươi nghĩ gì trong bụng, ta biết hết!
Melos lúng túng, không biết nói sao. Đến khuya,
người ta đem Seli vào cung, hai năm rồi đôi bạn mới lại gặp nhau. Trước
mặt vua Dyonis, Melos kể lại hết tự sự. Seli lặng lẽ gật đầu, rồi ôm chầm
lấy Melos. Giữa hai người bạn thân tình, chỉ thế thôi là đủ. Rồi Seli
bị trói, còn Melos ra đi. Trời đêm mùa hạ trong veo, muôn cánh sao ngàn
lấp lánh.
Ba chân bốn cẳng về được đến làng thì mặt trời đã
lên cao, người người đã ra đồng làm việc. Cô em của Melos đang chăn đàn
cừu ngoài bãi, bỗng thấy ông anh mình hiện ra – bộ dạng bơ phờ, bước chân
quờ quạng – cô tròn xoe cả mắt, rồi lăng xăng vồ vập hỏi han. Melos ráng giữ
nụ cười tươi để trấn an em: “Chả có gì đâu. Còn bề bộn việc ở trên
phố, anh sẽ phải trở lên đó ngay để lo cho xong. Ngày mai mình lo làm lễ
cưới của em cho rồi, càng sớm càng tốt”. Trông cô em mắc cỡ đỏ hồng
đôi má, Melos nhỏ nhẹ: “Mong lắm phải không? Áo quần đẹp có rồi
đây. Bây giờ em về làng báo cho mọi người biết là ngày mai làm lễ cưới”.
Rồi anh cũng lật đật về nhà lo bày biện bàn thờ, sắp đặt bàn ghế, và ngã đùng
trên sàn nhà ngủ thẳng một hơi chẳng còn biết đất trời.
Mở mắt ra thì đã tối, vội qua bên nhà trai bàn chuyện
làm lễ cưới vào sáng mai. Anh chàng trẻ chưng hửng: “Chưa sửa soạn
gì cả, anh chờ qua hết mùa nho có được không?”. Melos bảo phải ráng làm
trong ngày mai, nhưng anh chàng trẻ không chịu nên hai bên bàn bạc đôi co mãi
đến gần sáng. Melos khẩn khoản nói đi nói lại, cuối cùng mới được nghe
theo.
Lễ cưới diễn ra vào đúng ngọ hôm sau. Đôi vợ
chồng cúng bái thệ nguyện vừa xong thì ngoài