
bị cuốn phăng đi dữ dội, rồi Melos cũng bám chặt được vào một thân cây lớn ở bờ
phía bên kia.
Cứ như một con ngựa ướt, Melos lắc mạnh thân mình để
rảy bớt nước, rồi lật đật bước đi. Thực cám ơn trời đất, ta phải mau lên,
đừng phí thì giờ! Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Melos thở hào hển,
ráng leo lên một ngọn đèo cao. Vừa bước qua khỏi đỉnh, anh đang thở phào
thì bỗng gặp ngay một đám cướp.
- Đứng lại!
- Chuyện gì? Tôi
đang gấp, phải tới hoàng cung trước khi tắt nắng, để yên cho tôi đi!
- Đâu được, có gì để
hết lại đây đã!
- Chả có gì ngoài mỗi
cái mạng này, mà nó cũng đã thuộc về tay vua mất rồi!
- Vậy thì để cái mạng
của ngươi lại!
- Thế ra vua sai các
người đến đây phục kích chứ gì?
Bọn cướp không trả lời, đồng loạt vung gậy đánh
tới. Melos nhanh nhẹn lạng người một cái, xông vào tên đứng gần nhất, giật
ngay thanh gậy. Anh nghĩ: “Cũng tội nghiệp, nhưng ta đang lo làm việc phải, cứ đành
thôi!”. Liền tấn công dữ dội, phút chốc đánh ngã ngay ba tên. Những
tên còn lại hết vía, cắm đầu vụt xuống đèo lủi mất.
Melos cũng lật đật xuống đèo, trong người đã mệt
lắm, trời chiều lại nắng chói chang, làm anh mấy lần choáng váng. Không
được, thế này thì chết rồi! Melos ráng loạng choạng đi thêm được vài
bước, nhưng rồi đầu gối khụy xuống, hết đứng nổi. Anh nhìn lên trời tức
tối, khóc oà. Chao ơi, sức lực này, đã lội qua dòng nước lũ, đánh gục
ba tên cướp, ráng được đến chừng này! Chao ơi, Melos con người can đảm,
bây giờ kiệt lực nằm xuống, tiếc hận lắm thay! Người bạn thân yêu của
ngươi đó, chả phải tin tưởng vào ngươi mà mất mạng đó sao? Ngươi thực là
tên đại bất tín, đúng như ông vua kia nghĩ! Toàn thân Melos mất hết cả
sức, tuy nghĩ thế nhưng chỉ nằm đó nhúc nhích như con sâu, chẳng tiến tới được
chút nào.
Khi cơ thể suy nhược thì tinh thần cũng suy sụp,
những ý nghĩ không hay bắt đầu nhen nhúm. Melos tự nhủ: Thôi, sao cũng
được! Ta chả bao giờ muốn thất hứa, đã cố gắng đến thế này. Có thần minh
chứng giám cho, ta chẳng phải là hạng nuốt lời, đã ráng hết sức mình, chạy cho
đến khi hết còn nhúc nhích được. Ôi, cứ xẻ lồng ngực này ra để thấy cả một
trái tim đỏ thắm trong đó, với những giòng máu đầy ắp nỗi tin yêu. Nhưng không
may cho ta, vào giờ phút quí báu này cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt
quệ. Thế nào ta cũng bị chê cười là đồ phản bạn, cả nhà ta cũng sẽ bị chê
cười. Nhưng đã được nửa đường mà ngã gục thì có khác chi từ đầu chẳng làm
chi cả? Thôi đành vậy, sao cũng được! Có lẽ số mạng của ta nó như
thế! Seli ơi, tha thứ cho tôi. Bao giờ bạn cũng tin tưởng tôi, tôi
cũng chẳng bao giờ lường gạt bạn. Chúng mình quả thực là đôi bạn tốt, chả
bao giờ có chút gì nghi kỵ lẫn nhau. Bây giờ chắc bạn đang yên tâm chờ
tôi? Ôi, phải, đợi chờ tôi! Seli ơi, xin cám ơn bạn đã tin tôi. Nghĩ
đến điều này, tôi không sao đành lòng được. Trên đời này, có gì quý giá
hơn sự tin cậy lẫn nhau giữa bạn bè? Seli ơi, tôi đã ráng chạy, chẳng mảy may
nào có ý lường gạt bạn đâu! Tin tôi đi, tôi đã vội vã chạy mãi đến được chừng
này, đã vượt qua nước lũ, đánh nhau với cướp, vượt hết ngọn đèo, lật đật để đến
đây. Chỉ có tôi mới làm được thế.
Nhưng thôi đành vậy, buông tha cho tôi, đừng hy vọng
gì thêm nữa! Sao cũng được cả, tôi đã hoàn toàn thua cuộc, một đứa chẳng
ra gì, cứ chê cười nhạo báng tôi đi! Lão vua kia có nói bên tai tôi, cứ
việc đến trễ, tôi mà đến trễ thì sẽ giết con tin và tha cho tôi. Tôi căm cái ty
tiện đó của lão, nhưng bây giờ lại làm đúng y điều lão ta mong, tôi sẽ đến trễ
là chuyện chắc! Lão ta sẽ cho mình là đúng, sẽ chế nhạo thoả thích và thả
tôi đi. Như thế, tôi sẽ phải sống để suốt đời làm một tên phản bội, một
loại người nhục nhã nhất trên mặt đất, khổ sở hơn chết bội phần. Seli ơi, tôi
cũng sẽ chết thôi. Hãy cho tôi được cùng chết với nhau. Chỉ có bạn là
người tin tưởng ở tôi thôi. Đó là điều chắc chắn – hay tôi chỉ nghĩ thế để lừa
tôi? Ơ, hay là… tôi cũng nên trở thành một kẻ ác đức để tiếp tục sống? Căn
nhà tôi còn đó, ở dưới làng, có thêm cả đàn cừu nữa. Vợ chồng cô em gái,
chả lẽ xô đuổi tôi? Chính nghĩa, tin cậy, yêu thương, là gì? Tất cả
chỉ toàn là những điều vô bổ! Trên đời này, thiên hạ giết kẻ khác để mình
sống, qui luật là thế, chả phải sao? Ôi, mọi sự mọi việc, nghĩ mà
chán. Đâu còn gì nữa, ta đây đã là một kẻ phản bội xấu xa, cho nên muốn
làm gì thì cứ làm, mặc xác cả thiên hạ! Melos nằm ngửa ra, buông thỏng hết chân
tay, chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tự nhiên có tiếng nước chảy mơ hồ đâu
đó. Melos ngóc đầu lên, nín thở lắng nghe. Có vẻ đâu từ phía dưới
chân. Anh bò dậy tìm, thì ra có tia nước nhỏ đang nhè nhẹ lách ra từ kẽ đá, nghe
như thì thầm những điều gì. Melos cúi mình sát vào, bụm hai tay hứng đầy,
uống cạn. Bây giờ anh thấy mình có thể thở mạnh được, ngỡ ngàng như vừa
qua khỏi một giấc mơ. Cũng đã bắt đầu bước đi được.
Vậy thì đi! Trong người bớt mệt thì ít nhiều hy
vọng cũng bắt đầu nảy nở. Đó là hy vọng muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn bảo
toàn danh dự bằng cái chết của mình. Nắng chiều đang chiếu những tia đỏ ối
trên n