Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

Karuizawa. Cô còn đang giúp việc trong hậu trường sân

khấu, có vẻ như mặt mày còn dính bụi lem luốc nữa. Tuồng như cô cũng

chẳng son phấn gì, lại còn đầu bù tóc rối.

Tôi chỉ vào hậu trường nói:

-Kìa, cô ấy đấy!

Anh Sumoto chỉ nói có mỗi một câu:

-Đấy sao?.

Rồi anh chẳng nói chẳng rằng, tuy rằng cũng có vẻ như đang chăm chú

nhìn thật kỹ. Đoạn anh cùng tôi ngồi xuống, ngả lưng vào thành ghế xem

văn nghệ, miệng nói:

-Cũng thường thôi.

Làm tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, trong bụng cứ hối tiếc vì đã để cho anh ta trông thấy cô Sueko không đúng lúc.

Tôi hỏi anh:

- Không chấm được sao?

Anh liền hỏi lại tôi:

- Thế anh chú ý cô ta ở điểm nào mới được chứ?

- Điểm nào thì tôi không nói được. Tôi chỉ nghĩ rằng người như cô ấy thì mình có thể yêu đựơc.

- Nếu nói yêu, thì yêu ai mà chả được. Tất cả các cô gái trong ngày

hội chợ này ai cũng đáng yêu. Không có ai là không đáng yêu cả.

Sumoto nói tiếp ra vẻ ta đây:

- Tôi không nói chuyện đáng yêu hay không đáng yêu, mà chỉ muốn nói

một cách khách quan về giá trị của người phụ nữ. Hầu như không có người

con gái nào đáng gọi là phi phàm cả.

Ờ hèm!

Sau ngày hội chợ được ít lâu, thỉnh thoảng ba chúng tôi lại gặp nhau. Có khi hai thanh niên chúng tôi đến phòng của cô Sueko, cũng có khi cô

đến chỗ tôi rồi cùng tôi đến nhà anh Sumoto, lại có những lần cả ba

chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài phố như Ginza hay Shinjuku.

(Nói tới đây, trước mắt tôi cô dâu chú rể đã biến dạng tự bao giờ.

Không những thế, mà tôi còn kinh hoàng nhận thấy tất cả những bông hoa

tươi thắm đẹp đẽ trang hoàng trước mặt cô dâu chú rể đều gục đầu ủ rũ.

Nhìn những bông hoa héo rũ rượi mà tôi giật mình. Phải chăng bài chúc

mừng của tôi đã có ám khí khiến cho cả đến những bông hoa tươi cũng phải héo úa? Không! Không đời nào như thế! Trong buổi tiệc mừng hôm nay, tôi chỉ thành thực cố tường thuật lại một cách trung thực, không dám đơm

đặt điều gì về con đường tình sử mà cô dâu chú rể đã qua, để nói lên ý

nghĩa của cuộc hôn nhân này).

Ờ hèm!

Mùa hè năm sau đó, ba chúng tôi lại cùng đi Karuizawa. Chúng tôi bắt

đầu cuộc sống chung trong một chiếc chòi gỗ nơi nghỉ mát do tôi đứng tên thuê ở giữa rừng cây xanh, cách con đường nhỏ có sân quần vợt một quãng đường. Thưa các vị quý khách trong buổi tiệc rất đông người hôm nay,

quý vị nghĩ sao về cuộc sống đó? Nói vô phép các ngài, tôi chắc rằng

trong các ngài không phải là không có người liền tưởng tượng rằng chúng

tôi là những kẻ lập dị, đã sống theo kiểu quan hệ tay ba, hai ông một

bà. Một người nữ với hai người nam, trong chữ Hán nếu viết hai chữ nam ở hai bên và một chữ nữ ở giữa, thì đó là chữ “điểu” có nghĩa là đùa bỡn, ỡm ờ. Một người con gái ỡm ờ với hai ngưòi con trai… là đồ nỡm. Mà hai

nguời con trai đùa bỡn với một người con gái thì thật là tội nghiệp cho

cô ta. Viết “đùa chết người”, với chữ đùa là chữ “điểu“ này, là để trỏ

việc hai người con trai xúm lại mà làm hại đời một người con gái cho đến chết.

Thế nhưng xin quý vị đừng lo. Ở Karuizawa, ba chúng tôi đã không làm

điều gì để quỷ thần phải quở trách. Chúng tôi theo nguyên tắc phân công, mỗi người một việc. Tầng một là phòng khách vách gỗ kiểu tây phương.

Các phòng lát chiếu kiểu Nhật ở tầng hai, gồm một phòng sáu chiếu và một phòng ba chiếu. Còn có thêm một phòng làm việc có thể dùng thành phòng

ngủ. Phải nói đó là một diện tích quá rộng rãi cho cuộc sống chung của

ba chúng tôi. Chúng tôi ai ở phòng nấy, khi ăn xuống phòng khách, theo

kiểu góp gạo thổi cơm chung. Ngoài ra đến giờ đọc sách thì tôi làm thầy

giáo, còn cô dâu chú rể trong tiệc cưới hôm nay làm học trò, học với tôi các môn như tiếng Pháp chẳng hạn. Giữa tôi với anh Sumoto, nếu bảo ai

là người săn sóc cô Sueko nhiều hơn, thì thật là khó nói, vì cách đối xử ân cần với phụ nữ của tôi và của anh mỗi người một khác.

Một hôm cô Sueko bị sốt nặng. Việc săn sóc cô lúc đó mới là gay go,

vì hai chúng tôi chẳng phải là anh hay em trai cô. Lúc ấy giữ việc thay

túi nước đá trườm cho cô là anh Sumoto, nhưng tôi lại phải lo đập nước

đá cho vụn để bỏ vào túi trườm. Ra phố mua nước đá cũng là bổn phận của

tôi. Vì không có bình trườm nước nóng, nên hai chúng tôi phải thay phiên nhau hơ tay trên than hồng cho ấm, rồi ấp tay vào hai gót chân nhỏ bé

của cô Sueko. Suốt đời tôi không bao giờ quên đựơc cái cảm giác khi ôm

gót chân và cổ chân mềm mại của cô lúc đó.

Tối hôm đó, sau khi uống thuốc át xpi rin, cô Sueko bỗng ra mồ hôi

ướt đầm khắp người. Tất nhiên là không thể để mặc như thế, mà phải lau

mồ hôi và thay áo ngủ cho cô. Một trong hai chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ

này, thật là một vấn đề tế nhị và có tính cách quyết định, mà cô Sueko

thì lại không chịu để cho cả hai chúng tôi cùng làm. Mà cũng dĩ nhiên là thế.

Ờ hèm!

Tôi và anh Sumoto bèn lấy bộ bài ra để bốc thăm. Ai rút được con ách

cơ sẽ được phép lau người cho cô Sueko. Chồng cỗ bài được đặt trên bàn.

Trước hết phải định xem ai là người được giở bài trước. Tôi được đi

trước. Tôi giở trúng con bích số 6. Đi trước mà lại rủi ro. Đến lượt anh Su


XtGem Forum catalog