
ớ của cô đang chảy máu là gì… Tôi nghĩ bụng: “Nguy to”, bèn dẹp chiếc xe
đạp sang bên kia đường, và đang định nâng cô Sueko dậy, thì cô còn đang bị
ngất, bỗng mở bừng đôi mắt tuyệt đẹp mà nói: “ Tôi xin lỗi anh “. Tôi chưa
bao giờ được trông thấy một đôi mắt nào thánh thiện và trong suốt đến thế.
Người đời thường trân trọng các thứ ngọc bằng đá hay ngọc trai mà họ cho là
đẹp, nhưng chẳng qua đó là những vật không hồn, làm sao có thể đem so sánh với
đôi mắt của một người con gái đẹp. Chẳng qua vì họ chưa biết đến vẻ đẹp trong
đôi mắt của người con gái nên họ mới đem lòng yêu thích kim cương hay ngọc
trai. Trên thân thể của người đã có một thứ tuyệt đẹp đến thế, thì kim cương
hay châu ngọc phỏng còn có giá trị gì để chúng ta bàn đến nữa.
(Bỗng có người tỏ vẻ sốt
ruột)
Cũng vì chuyện này tôi liền viết thư lên Tokyo cho
anh Sumoto. Tôi đã viết bức thư ấy trong căn nhà nghỉ mát ở Karuizawa. Nhà làm
bằng gỗ, có một chiếc đèn đứng với chân đèn bằng gỗ. Ngay phía trước cửa sổ có
một cây hạt dẻ thật cao. Chao đèn phản chiếu hình những bông hoa hạt dẻ trắng
như màu tuyết. Tôi đã viết bức thư cho anh Sumoto bên ánh đèn, mở đầu như sau:
“ Sumoto à, tôi muốn cho anh
xem cái này.
Tôi viết như vậy, có lẽ anh cũng chẳng hiểu đó là
gì. Nhưng tôi rất muốn biết, một khi trông thấy rồi anh sẽ nghĩ thế nào. Anh có
biết đó là cái gì không? Anh lanh trí lắm, nên tôi có cảm tưởng anh đã đi guốc
vào bụng tôi. Đó là sự xuất hiện của một người con gái đẹp.. Tôi tưởng chừng
như đang thấy nét mặt cau có của anh. Nhưng mà rất đáng để cho anh xem lắm,
thật đấy.
Thú thật là từ khi gặp người con gái ấy, tôi đã đổi
ý. Một khi đã trông thấy đôi mắt đẹp của người con gái ấy thì tôi không thể nào
không thay đổi tôn chỉ của mình bấy lâu. Anh đã biết, lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng
vẻ đẹp của phụ nữ chỉ là một thứ tà đạo, thân nam nhi mà để bị loạn tâm loạn
trí vì thế thì chỉ là hạng người kém hiểu biết, nên tôi vẫn cương quyết làm chủ
lòng mình. Thế nhưng nào ngờ hôm nay tôi đã đắm đuối say mê người con gái tình
cờ mới gặp. Tôi chưa muốn nói là tôi đã yêu nàng. Nhưng vẻ đẹp của nàng đã làm
tâm hồn tôi xao xuyến mất rồi. Tôi đã sinh ra nghi ngờ tự hỏi, tại sao trên đời
có đôi mắt đẹp như thế này mà người đời lại quý hoá những thứ không hồn như kim
cương hay ngọc trai.
Sumoto ơi, anh hãy tha thứ cho tôi. Lúc này tôi
không thể không chế nhạo mình, vì lâu nay đã ngu xuẩn tự giao cho mình cái
nhiệm vụ ghét phụ nữ. Có một lần, hôm anh và tôi đi xem tuồng kabuki “Narukami
“, lúc đó anh đã chỉ người con gái trên sân khấu mà nói rằng: phụ nữ ai cũng
chỉ là hoá thân của loài yêu ma như nàng Kumo no Taema Hime kia. Đàn ông dù cẩn
thận thế nào chăng nữa rốt cuộc rồi cũng thành ngu xuẩn. Anh đã bảo anh không
muốn trở thành hoà thượng Narukami. Viết đến đây, tôi lại nhớ lại cảnh trên sân
khấu lúc bấy giờ. Liệu rồi nàng có phải là nàng Kumo no Taema Hime hay không.
Tôi muốn anh nhận xét thử xem sao.
Mong anh mau tới, sớm chừng nào hay chừng
ấy! “
Tôi đã viết một bức thư như thế.
(Tôi vừa nói đến đó,
người xếp bồi đã tiến đến đưa cho tôi mảnh giấy giục đã hết giờ, hãy kết thúc
nhanh giùm bài chúc mừng cô dâu chú rể.)
Ờ hèm!
Thưa quý vị, người dẫn chương trình của buổi tiệc
cưới vừa đưa cho tôi mảnh giấy giục đã hết giờ, đừng dài dòng nữa, hãy đi vào
vấn đề chính. Nhưng để quý vị hiểu đích xác đầu đuôi câu chuyện mà tôi không
mào đầu như thế này thì e rằng cũng khó trình bày được chân ý.
(Cũng có người la to “Cứ
kể tiếp đi!”).
Tôi đã nhận được lá thư hồi âm của anh Sumoto, mà từ
đầu đến cuối bức thư đầy ắp từng dòng từng chữ toàn những lời công kích gắt
gao, coi việc tôi từ bỏ tôn chỉ ghét phụ nữ là một sự phản bội khó lòng tha
thứ. Trong căn nhà nghỉ bằng gỗ ở Karuizawa, tôi đã đọc đi đọc lại bức thư ấy
không biết bao lần trong ngấn lệ, lòng tràn ngập niềm biết ơn bạn, nhưng đồng
thời không phải là tôi không biết rằng đã đến lúc phải giã từ tình bạn.
(Bấy giờ ngưòi xếp bồi
lại đến, nắm lấy vai tôi toan lôi tôi đi. Phòng tiệc có vẻ đang xôn xao, nhưng
tôi cứ nói tiếp)
Tôi lại viết thư trả lời Sumoto.
“ Quan niệm của anh, coi tất cả phụ nữ trên đời hết
thẩy đều là yêu ma quỷ quái như nàng Kumo no Taema Hime, chẳng qua chỉ là một
thành kiến lệch lạc mà thôi. Trong đôi mắt nàng tuyệt nhiên không hề gợn một
chút vẩn đục nào của loài yêu quái ấy. Mà cho dù nàng có phải là nàng Kumo no
Taema Hime chăng nữa, thì hoà thượng Narukami, người đã cảm thông với nàng, say
đắm nàng, đến nỗi phải phá giới sa đoạ vì nàng, chẳng phải là một người đàn ông
hạnh phúc trên đời này hay sao.”
(Đột nhiên có người quát
gọi đem đồ nhắm tới, phòng tiệc nhốn nháo cả lên, tiến sĩ H chừng như giận đã
sôi gan, bèn bỏ về, nhưng tôi lại càng cao giọng nói tiếp).
Kính thưa tất cả quý ông quý bà trong phòng tiệc,
xin quý vị hãy yên lặng mà nghe tôi nói tiếp. Bài chúc của tôi bây giờ mới đến
đoạn hay nhất.
(Vì sĩ diện, tôi cứ đứng
quay lưng về phía khách dự tiệc cưới mà không buồn quay lại, rồi tiếp tục hùng
hồn cao giọng