
moto giở bài. Anh được con rô số 9. Tiếp đó là tôi được con cơ số 2.
Tim tôi đập thình thịch. Rồi anh Sumoto được con cơ số 5. Rồi đến lượt
tôi được con đầm chuồn. Anh Sumoto đựơc con rô già, tôi con chuồn 8… Rút mãi mà chưa thấy mặt con ách cơ.. Mãi đến lượt thứ 42, khi vừa thấy mặt con ách cơ, thì bấy giờ mồ hôi đã vã ra khắp người tôi, còn anh Sumoto
cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 42 là số chẵn, vì thế đương nhiên thắng lợi
về phía Sumoto. Hai mắt anh như đang bốc lửa và long lên, anh nhìn tôi
mà hét lớn:
-Đi ra ngoài!
Tôi thất thểu bước ra ngoài. Tôi đã khóc, khóc vật vã. Làm sao mà
không khóc được. Cánh cửa phòng đã khép chặt. Sau đó tất cả đều im phăng phắc, chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì cả.
Có lẽ bây giờ cô Sueko đã cởi trần, được cởi bộ áo ngủ ướt đẫm mồ
hôi, và anh Sumoto đang được cầm chiếc khăn khô lau tấm lưng và bộ ngực
đẹp đẽ của cô. Đã cởi áo rồi thì chắc là cũng phải cởi luôn cả quần, cởi quần lót, cởi cóc xê…Cô đổ mồ hôi là vì uống thuốc át xpi rin chứ có
phải là làm điều gì để thần thánh phải quở phạt đâu. Cô bị trần truồng,
cho dù có bị lộ những chỗ kín đáo, cũng không phải là điều bậy bạ. Thế
nhưng liệu lúc đó anh Sumoto có đủ bình tĩnh mà cầm lòng được không nhỉ? Hay là anh cũng động lòng như hoà thượng Narukami mà rơi từ trên bệ thờ xuống đất. Phải chăng đúng như điều tiên đoán ngày nào, cô Sueko quả là một nàng Kumo no Taema no Hime.
Trời! Phải chi mà tôi đổi được vị trí của con ách cơ ấy, thì cái
trọng trách tuyệt vời ấy đã về phần tôi, và sự thể sẽ khác hẳn như sáng
với tối. Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ cởi quần áo để lau mồ hôi cho cô mà
không có một ý nghĩ vẩn đục nào. Tôi sẽ rất tỉnh táo. Trước hết là cởi
áo để lau bán thân trên, không thể không lau đôi nhũ hoa và dưới nách
cho cô. Rồi sẽ từ từ lau xuống dưới, từ ngực xuống dưới bụng và quanh
rốn. Rồi cởi quần, lau thật kỹ hạ bộ. Lòng tôi không gợn một mảy may nào ham muốn xác thịt, mà chỉ nghĩ đến chuyện lo lau sạch mồ hôi cho cô mà
thôi. Như thế đã đủ để tôi mãn nguyện, không còn gì phải hối tiếc trên
đời này nữa. Càng nghĩ tôi càng oán hận con ách cơ. Phải chăng, cũng vì
ngày hôm ấy mà viên ngọc quý đang ở trong tay, đã tuột ra khỏi lòng bàn
tay tôi mà lăn sang tay anh Sumoto.
Thế nhưng, một lát sau cánh cửa mở, anh Sumoto bước ra, nét mặt hiền
hoà hơn cả mọi ngày. Thực tình, giữa hai người dường như không có chuyện gì xảy ra cả, họ đã mời tôi vào phòng, rồi bấy giờ đến lượt giở bài để
xem ai sẽ phải đem quần áo dính mồ hôi đi giặt.
Lần này anh Sumoto lại ra hẹn là lá bài J- thằng diễu. Tôi thận trọng giở từng lá bài, bụng bảo dạ, lần này thì nhất định không để bị thua.
Tôi đã nhường cho bạn Sumoto được lau mồ hôi cho cô Sueko, không lẽ lại
chịu thua luôn cả cái khoản giặt quần áo cho cô sao. May mắn là đến lá
bài thứ 15 thì tôi được. Thế là tôi liền vơ bộ quần áo ướt mèm của cô
cho vào giỏ, vội đem ra vò ở sân sau nhà. Đúng lúc ấy, gió thổi lùa vào
tàng cây hạt dẻ làm con chim lạ giật mình kêu lên một tiếng và bay vụt
đi. Tôi xăn tay áo lên, bắt đầu giặt. Thật là mới thảm thiết, não nùng
ai oán làm sao! Tôi thấy rõ nước mắt mình đang rỏ xuống bộ quần áo ngủ
màu trắng của cô Sueko. Tôi đoán là từ hôm hội chợ, anh Sumoto đã đem
lòng yêu cô Sueko, và dần dần cô cũng đã phải lòng anh. Tấm tình của hai người đã sâu đậm từ lâu, đến độ không thể dứt ra được nữa, thế nhưng vì tình nghĩa với tôi nên họ vẫn phải dối lòng.
Ô hô… (khóc)
Thế nhưng làm sao người ta có thể dối lòng chỉ vì tình nghĩa. Cũng
như hoà thượng Narukami dù có phép thần thông đến đâu, cũng không dứt bỏ được tấm tình của ngài với nàng Kumo no Taema Hime. Cái sự nể nang vì
tôi đã quen cô Sueko trước, gặp phải ngọn lửa tình nóng bỏng của họ, đã
bị thiêu rụi thành tro và bay đi mất giữa khoảng trời cao rộng.
Trời ơi, vẻ đẹp trong đôi mắt của người con gái còn hơn cả thần thánh nữa đấy trời ạ.
Ờ hèm!
Đến đây tôi xin được kết thúc bài chúc vụng về và dài dòng trong buổi tiệc cưới hôm nay, để mừng cho cô dâu chú rể đã tìm được một tình yêu
thiêng liêng cao quý. Và tình yêu của họ đã may mắn thành tựu, để có
được ngày hôm nay, ngày giao ước sẽ trọn đời bên nhau đến bách niên giai lão, đồng tịch đồng sàng đồng quan đồng quách. Thành thật xin tất cả
quý vị trong tiệc cưới hôm nay tha lỗi cho tôi, đã bắt quý vị phải bận
tai lắng nghe một bài chúc dài dòng văn tự.
(Tôi nói đến đây, không kịp lau mồ hôi đang vã ra, và ngồi xuống.
Nhưng nhìn quanh phòng tiệc tối om chẳng thấy một ai. Còn chùm đèn sáng
choang như đèn hoa chúc trong ngày cưới lúc nãy, thì đã tắt ngấm tự bao
giờ).
Nakajima
Atsushi
Lý Trưng người Lũng Tây học rộng tài cao,
cuối năm Thiên Bảo, tuy hãy trẻ mà đã tên đề bảng hổ, được bổ ngay chức Úy ở
Giang Nam. Tính tình ngang bướng, chẳng coi ai hơn mình, không chịu nổi phận
hèn kém nên chỉ ít lâu đã treo ấn về vườn. Nằm khểnh ở núi cũ, đóng cửa tuyệt
giao người đời, mê mải làm thơ quên hết ngày giờ. Lý nghĩ thay vì ôm chức lại
quèn suốt ngày quỳ gối trước bọn thượng quan nhơ bẩn, chi bằng theo đuổi nghiệp
th