)
Thưa quý vị!
Hoà thượng Narukami đã nhìn thấu được chân tướng của
nàng Kumo no Taema Hime, đã biết nàng là yêu quái từ lâu. Nếu cho rằng hoà
thượng vì không hay biết nên mới bị nàng quyến rũ mà sa bẫy, thì đó chỉ là một
cách nhìn hời hợt. Lẽ nào hoà thượng lại không linh cảm đựơc rằng đó là một con
yêu nữ. Tôi cho rằng ngài đã biết nhưng vẫn không tránh được. Thói thường, con
nguời ta tuy biết mình sắp gặp nguy, nhưng mà lại hay cứ cắm đầu cắm cổ đâm đầu
vào chỗ chết. Hoà thượng thừa biết mình đang bị bùa phép của nàng Kumo no Taema
Hime, nhưng ngài vẫn không thắng nổi sức quyến rũ của nàng, cứ đến gần nàng để
rồi vương luỵ vì nàng.
Trên sân khấu kabuki, có khi nàng Kumo no Taema Hime
cuốn tà áo lên ngay trước mắt hoà thượng, để lộ dưới gấu áo màu đỏ ống chân
trần trắng nuốt, có khi nàng lên cơn động kinh ngay trước mặt hoà thượng để
ngài phải đỡ nàng, phải xoa từ nhũ hoa cho xuống đến dưới rốn cho nàng. Cho dù
là một vị hoà thượng rất đạo hạnh đến đâu đi nữa, trong lúc chạm vào vú, vào
rốn và cả hạ bộ của người nữ, lòng trần ắt sẽ nổi dậy, có sa ngã cũng là chuyện
thường tình. Người nào vẫn có thể dửng dưng cho dù gặp phải tình huống ấy, quả
là đức Phật sống trên đời này. Nếu chỉ là một người bình thường ở đời, thì cho
dù đó là một vị hoà thượng hay là ai chăng nữa, nhất định là sẽ không dằn được
lòng ham muốn.
Ờ hèm!
Quý vị có mặt ở đây, dù là quý ông hay quý bà, có lẽ đã biết một màn
kịch kyogen cũng có tựa đề Narukami, với nhân vật Narukami là một người
nữ, ni cô Narukami. Màn kịch mô tả ni cô đã vương vào tục luỵ vì một
người đàn ông đẹp trai tên Kumo no Taema no Suke. Có nghĩa là, tôi xin
phép thưa không chút khách sáo rằng, cho dù quý vị là hiền nhân quân tử
hay thục nữ đoan trang, khó ai tránh khỏi luỵ vì tình. Riêng tôi, từ lúc đã trông thấy giòng máu đỏ trên ống chân trắng trẻo của cô Hitotsubashi Sueko, thật chẳng khác gì nàng Kumo no Taema Hime, tôi không khỏi nghĩ
rằng mình đã đựơc thấy một vẻ đẹp tưởng chừng không thể có trên đời.
(Người xếp bồi lại đến, túm lấy vai tôi như muốn tống cổ tôi ra khỏi chỗ ấy. Nhưng tôi cũng gan lỳ, tôi đẩy hắn ra.)
Thư từ qua lại được vài tháng sau, tôi đã đi gặp anh Sumoto để kể cho anh nghe rõ đầu đuôi sự tình. Khác hẳn với thái độ trong thư, bấy giờ
anh Sumoto lại ra chiều chăm chú nghe câu chuyện của tôi. Nghe được nửa chừng câu chuyện, tôi thấy anh đã có vẻ nao núng dần.
Ờ hèm! Ờ hèm!
- Bộ cô ta đẹp đến thế sao?
- Đẹp thật mà. Chắc anh chỉ gặp cô ta một lần là anh cũng phải lòng ngay.
- Làm gì có chuyện vớ vẩn thế! Đàn bà được khen là đẹp chẳng qua vì
họ trang điểm. Cứ bỏ son phấn đi mà xem, thử hỏi trông họ có còn ra gì
không?
- Thôi, chúng ta cứ lời qua tiếng lại thế này cũng chẳng đi đến đâu.
Anh cứ gặp cô ta một lần thử xem. Tôi chắc chắn là anh cũng sẽ phải đồng ý với tôi rằng nàng “ đẹp thật” , anh sẽ phải trố mắt ra mà nhìn đấy.
Tôi muốn anh phải thú nhận rằng anh đã đầu hàng…
- Cần gì phải gặp, tôi cũng biết đại khái là anh thích kiểu người đẹp như thế nào rồi!
- Dù thích kiểu nào cũng phải công nhận rằng cô ấy đẹp.
- Anh đã nói thế thì… tôi gặp cô ta cũng được thôi. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi anh một điều.
- Điều gì?
- Theo như thư đầu anh viết cho tôi, thì anh vẫn chưa phải lòng cô
ta. Nhưng anh có víêt rằng, anh đã phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cô ta, có đúng không?
- Đúng thế.
- Nếu cô ta đã thành người yêu của anh, tôi có gặp rồi khen chê thế
nào cũng là vô ích. Nhưng nếu anh cũng chỉ như tôi, và chỉ là vấn đề
khách quan, muốn chúng ta cùng xem thử cô ta có đẹp hay không, thì tôi
thử gặp cũng đựơc thôi.
- Như vậy cũng được.
Tôi lúng túng đáp. Thế là, anh Sumoto chịu đi gặp cô Sueko.
(Ba người đàn ông lực lưỡng toan điệu tôi ra khỏi phòng tiệc cưới.
Nhưng tôi đâu có chịu thua. Đã nói đến đây, thì tôi phải kết thúc câu
chuyện chứ, nếu không thì bài chúc của tôi không ra là một bài
chúc có đóng mở đàng hoàng.)
Ờ hèm!
Thế là anh Sumoto đã gặp cô Sueko lần đầu vào khoảng nửa năm sau khi
có vụ đụng xe đạp giữa tôi và cô ấy. Đó là vào một ngày mùa đông, nói
cho chính xác thì đó là vào tối trước đêm Giáng sinh, trong một buổi hội chợ ở trường cũ của cô Sueko, trường nữ Shida. Ngày hôm ấy,mặc dù trời
lạnh cô Sueko vẫn mặc phong phanh, ai lại đúng cái áo len cài khuy màu
xám nhạt với chiếc váy hồng, cũng đeo dây chuyền và đeo vòng ở cổ tay,
giống hệt như hôm cô phóng chiếc xe đạp bóng loáng, về chỗ có ngã rẽ
trên con đường lớn, có cây thông rụng lá và hoa huệ ngày nào. Hôm ấy cô
phụ trách kỹ thuật ở hậu trường sân khấu giúp vui cho ngày hội chợ.
Tôi cứ tưởng là hôm ấy cô sẽ mặc một bộ quần áo sang trọng hơn nhiều, nên vừa trông thấy cô tôi đã nghĩ bụng “Hỏng kiểu rồi!”. Thế này thì
làm sao mà anh Sumoto trầm trồ khen ngợi được. Tiếng là không thèm để ý
đến đàn bà con gái, nhưng thực sự anh ta lại kén chọn ra phết đấy. Không đóng bộ cho thật lộng lẫy vào, thì khó mà ăn điểm với anh chàng. Nhưng
nào ngờ cô Sueko lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo len cài khuy màu xám nhạt, giống như hôm ở