ơi con người này cũng chả
còn chút gì là sự biết mắc cỡ của thời thanh niên lúc trước. Kin cũng
muốn chìa ra một ít tiền để tống đi cho xong, nhưng nghĩ lại, thấy có
cho con người đang say sưa này một xu thôi cũng không đáng. hà để tiền
cho những người ngây thơ khờ khạo còn hơn. Đàn ông mà không biết tự
trọng thì chả ra gì. Trong đời Kin đã có biết bao người ngây
thơ tìm đến, và Kin yêu cái ngây thơ đó, xem như một cái gì quý giá cao
thượng. Xưa nay Kin chỉ thích người đàn ông nào mà Kin cho là lý tưởng,
cho nên với thực tế hôm nay, Tabê đã trụt xuống cái vị trí của những kẻ
mà Kin xem là quá tầm thường. Khi Tabê không chết ngoài trận
tuyến mà lại trở về được bình yên, Kin cho đó âu cũng là số
mệnh. Giờ này nghĩ lại, lẽ ra với những vất vả khi
xuống Hiroshima thuở đó, Kin đã có thể dứt tình với Tabê được rồi.
- Làm gì mà nhìn chòng chọc vào mặt người ta vậy?
- Ủa, vậy lúc nãy anh cũng nhìn tôi như thế thì sao? Chắc là nghĩ gì xấu trong đầu chứ gì?
- Đâu có, vì nghĩ đến cô Kin lúc nào cũng đẹp nên chiêm ngưỡng đó thôi.
- Phải, tôi cũng vậy, vì nghĩ anh Tabê bây giờ thực là oai, cho nên…
- Nói ngược chứ gì!
Tabê đang ngồi tưởng đến chuyện giết Kin, nhưng ráng kèm được ý nghĩ để nói trớ thành chữ “nói nguợc”.
- Anh sướng quá nhỉ, từ đây sắp bước vào lứa tuổi tinh hoa phát tiết của đời người.
- Thì cô, cũng còn lâu chán!
- Tôi ư? Hết rồi! Cứ vậy rồi tàn thôi. Muốn hai ba năm nữa là đi về nhà quê sinh sống!
- Vậy lúc nãy nói sống thật lâu, để rồi lang chạ nọ kia, đó là nói giỡn phải không?
- Trời, tôi có nói vậy đâu! Tôi là người sống với kỷ
niệm. Chỉ có vậy thôi. Tại sao mình không là bạn tốt
với nhau?
- Lại trớ qua chuyện khác rồi. Thôi đừng có nói như kiểu mấy cô học trò còn nhỏ nữa. Kỷ niệm thì ra sao mà chả được!
- Vậy à, nhưng mà… gợi lại chuyện đi Shibamata cũng là anh chứ ai!
Hai đầu gối của Tabê bắt đầu rung rung trở lại. Thấy quá cần tiền. Tiền! Phải làm sao để mượn Kin cho bằng được, năm chục
ngàn thôi cũng đỡ rồi.
- Thật tình cô không xoay được sao? Tôi lấy cái tiệm ra làm bảo đảm mà?
- Ủa, lại nói chuyện tiền? Nói với tôi cũng không ích gì
đâu. Tôi thực ra không có xu nào, cũng chẳng quen ai giàu. Nhìn tôi có
vẻ thế nhưng thực ra thì túi rỗng. Không chừng còn phải mượn anh để mà
sống nữa là!
- Chuyến này, tôi mà thành công thì sẽ đền ơn cho cô thật nhiều. Cô là người mà tôi không bao giờ quên đâu!
- Thôi, anh nhiều lời quá, đừng nói mấy cái vuốt ve đó nữa…Anh đã bảo anh sẽ không nói về tiền nữa mà!
Một ngọn gió thu lạnh lẽo mang đầy hơi nước bỗng thổi thốc vào
phòng. Tabê cầm thanh sắt để khêu lửa lên. Thoáng trong một giây, hai
chân mày của Tabê nhíu lại, đầy vẻ giận dữ. Như bị bóng hình huyễn hoặc
nào đó lôi kéo, Tabê ghì thanh sắt thật chặt. ột tia chớp chạy nhanh
vào mạch máu kích thích cả toàn thân của Tabê. Kin lo ngại nhìn theo bàn tay anh ta. Sao mà cái quang cảnh bây giờ cứ như là mình đã có thấy đâu trước đây rồi?
- Anh say quá, thôi nghỉ lại đêm nay cũng được!
“Thôi nghỉ lại đêm nay!” Tabê nghe mấy tiếng này, bèn thả thanh sắt
ra, rồi đứng dậy đi loạng choạng vào phòng vệ sinh. Nhìn theo từ phía
sau lưng, Kin như đọc được ý nghĩ của Tabê, bật cười khan, khinh
bỉ. Cuộc chiến tranh này làm cho con người đổi thay hết
cả! Kin với lên tủ trà lấy xuống mấy viên thuốc ngủ. Chai whisky vẫn còn một phần ba. Chừng này mà cho uống hết, để anh ta ngủ một đêm thật
thẳng giấc, rồi sáng mai sẽ tống đi. Phần mình thì đêm nay không chợp
mắt được là chuyện chắc!
Kin cầm tấm hình của Tabê lên, đưa vào ngọn lửa nóng. Một ít khói bốc lên, lan nhanh ra khắp chung quanh. Thấy cô Kinu từ bên ngoài khẽ hé
cửa nhìn vào, Kin đưa tay ra dấu, bảo sửa soạn chăn nệm cho
Tabê. Xong, Kin cắt 1 lát phó mát mỏng đưa lên đốt để át mùi
giấy vừa cháy.
Tabê trở lại, tay vin vào vai cô tớ gái, đang còn đứng ngoài đã hỏi vọng vào:
- Ủa, đốt cái gì thế?
- Muốn nướng chút phó mát ăn thử xem sao, không ngờ nó rớt xuống lửa!
Giữa đám khói trắng của giấy cháy lúc nãy, một làn khói đen cuốn lên
nhanh, hoà lẫn tất cả, làm cái chụp đèn thủy tinh tròn bỗng hoá ra lờ mờ như mặt trăng khi nằm lẫn trong mây. Mùi dầu cháy thế mà cũng khá
nồng. Kin thấy ngột ngạt khó chịu, đứng lên đi mở toang hết các cửa
trong nhà.
Funahashi
Seiichi
Tiệc cưới của hai họ Sumoto và Hitotsubashi đã
đến món tráng miệng. Tiến sĩ H, vị chủ hôn trong buổi tiệc cưới đứng lên đọc
một bài chúc tụng khách sáo thường lệ của người chủ hôn. Tiếp theo là những lời
chúc mừng cô dâu chú rể của những vị khách như ông B, ông O, ông K. Thế rồi, một
người có vẻ như là người xếp trông coi đám bồi bàn của nhà hàng đến sau ghế của
tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi bảo ” Xin mời “. Tôi bèn để khăn ăn xuống ghế, đứng
dậy.
Kính thưa quý vị, tôi là Higuma, vừa hân hạnh được
phép đứng lên chúc mừng cô dâu chú rể. Giữa hàng quý khách đông đủ các vị thân
hào nhân sĩ ngày hôm nay, một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi mà cũng dám đứng lên
thưa chuyện trước quý vị thì qủa là không biết thân phận mình. Nhưng cũng
xin quý vị lượng t
