
g.
Trên mặt biển, ngày càng thấy có thêm nhiều cánh
buồm trắng và con đường trăng trắng chạy theo ven biển mỗi ngày càng thêm nhộn
nhịp. Một hôm, có một người quen ở phía bên kia mũi đất gửi đến cho anh một bó
hoa đậu sặc sở.
Từ bao lâu nay, không khí trong nhà lạnh lẽo vì gió
đông buốt giá, lần đầu tiên anh được đón hơi ấm của mùa xuân sắp về.
- Thế là mùa xuân sắp đến rồi đó em.
- Ô đẹp quá anh hả.
Người vợ nói vừa mỉm cười vừa giang cả hai cánh tay
ốm khẳng khiu ra đón lấy bó hoa.
- Hoa đây em, đẹp thật.
- Bó hoa của ai cho đó anh?
- Bó hoa này đi xe thổ mộ từ phía bên kia biển về
đây, gieo rắc mùa xuân khắp dọc đường đấy em.
Người vợ đón lấy bó hoa từ tay chồng, ôm bó hoa sát
vào ngực rồi áp khuôn mặt xanh xao vào bó hoa tươi sáng. Trong rạt rào sung
sướng người vợ nhắm mắt.
Tsuboi
Sakae
Mẹ tôi là người nhà quê sống bằng nghề nông. Hôm nào
trời tốt mà không mang cuốc ra rẩy cuốc đất thì cũng mang lưỡi liềm lên núi
kiếm củi. Bàn tay mẹ tôi quả là bàn tay của người thích làm lụng.
Thỉnh thoảng mẹ tôi nhìn bàn tay mình mà lấy làm
khâm phục. Bàn tay dày, ngón tay thì mập, da lại chai cứng. Nhưng tôi biết bàn
tay đó rất dịu dàng, khéo léo và không bao giờ thiên vị. Mỗi khi tôi bệnh, cứ
được bàn tay mẹ tôi vuốt ve tay chân mình mẩy thì bệnh lần lần thuyên giảm. Ôi!
Bàn tay sao mà dịu dàng quá! Mẹ tôi còn làm đủ loại đồ chơi cho chúng tôi chơi.
Sao mẹ khéo tay và tốt quá!
Đã có lần xảy ra chuyện sau đây. Một chủ nhật
nọ, tôi đi lên núi gùi củi với đứa em trai. Dĩ nhiên là có mẹ đi chung. Nơi tôi
sinh trưởng là một làng nhỏ nằm trên đảo Shodo trong vịnh Seto. Chính giữa đảo
có núi Kankake và các rặng núi khác nối đuôi nhau chập chùng. Dân chúng sống dưới
đất bằng phải leo lên núi kiếm củi. Vác củi là công việc rất vất vả, không
giống như kéo xe trên đường bằng. Công việc này từ tận ngày xưa cho đến nay vẫn
thế. Núi cách xa nhà đến 4 cây số, nên thường thì giữa đường có một buổi ăn
nhẹ. Đồ ăn được bỏ vào trong cái tủi vải buộc vào gùi của mẹ.
“Mẹ ơi! Cái đó”.
Chúng tôi chỉ túi vải đòi ăn cỡ ba lần thì mẹ tôi
mới chịu mở túi ra. Bên trong khi là trái hồng, hạt dẻ, khi là khoai lang
nướng. Mẹ tôi chia đều cho mỗi đứa. Thế nhưng chúng tôi cứ trố mắt ra để ý phân
bì với nhau, xem mình có bị chia ít hay không. Có khi còn đánh tù tì với nhau
để chia.
Bữa ăn hôm đó là món đậu tằm rang. Mẹ tôi thò tay
vào túi bốc ra cho mỗi đứa một nắm. Nhưng hai anh em tôi lại so bì là nhiều là
ít. Mẹ tôi mới lên tiếng:
“Hai con đếm thử coi. Đứa nào ít mẹ sẽ cho thêm cho
bằng”.
Nghe vậy, chúng tôi bèn đếm một, hai, ba,… Cuối cùng
cả hai đều có 28 hạt như nhau.
Tôi và đứa em trai lấy làm khâm phục, chẳng nói gì
được nữa. Ôi! Lòng bàn tay mẹ sao mà công bằng đến thế.
“Giống như lấy đấu mà đong”.
“Đúng rồi. Bàn tay mẹ là cái đấu mà”.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến chuyện đó tôi lại
ngắm bàn tay mình
Hayashi Fumiko
Lời người dịch:
Hayashi Fumiko (1903-1951)
rất nổi tiếng về phân tích tâm lý phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ nghèo –
trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng với
“Bangiku” thì nhân vật nữ của bà không nghèo chút nào, mà phần diễn tả
tâm lý lại sâu sắc, chứng tỏ tài nghệ của Hayashi Fumiko không chỉ hạn
chế trong một lãnh vực duy nhất. Tuy qua đời sớm, sự nghiệp viết lách
không đến được 24 năm, nhưng bà để lại được trên 85 cuốn sách và hơn 200 tác phẩm khác gồm truyện ngắn, thi tập, đoản văn, vv… Khi nói về tác
phẩm nào hay nhất của bà, giới văn học Nhật Bản đồng thanh nhất
trí: truyện ngắn thì Đoá Cúc Muộn (Bangiku), truyện dài có Phù Vân
(Ukigumo).
Bài dưới đây dịch theo nguyên văn của nhà xuất bản Chikuma Shobo,
Tokyo 1978. Tuy nhiên để tránh rườm rà, những tên người hay địa danh
nào không cần thiết đều được bỏ bớt. Có một điểm nhỏ xin lưu
ý: người Nhật xem cúc là loài hoa quý, đài các, không phải thứ “liễu ngõ hoa tường”.
*
Kin để ống điện thoại xuống, tiếng nói ở đầu giây bên kia còn như
văng vẳng: “Vâng, lát nữa, khoảng năm giờ, sẽ đến”. Kin nhủ
thầm…lâu lắm không gặp, cũng hơn cả năm rồi chứ nhỉ! Mới có ba giờ, còn
đến hai tiếng nữa. Trước hết là phải đi tắm mới được! Kin dặn cô giúp
việc tối nay cho mình ăn sớm hơn một chút, rồi lật đật bước vào phòng
tắm. Vừa cho thân mình chìm từ từ trong làn nước ấm, Kin miên man suy
nghĩ: “Nhất định phải cho thấy mình đẹp hơn hồi hai đứa
chia tay mới được. Nếu để nhận ra được mình đã luống tuổi thì
kể như là hết”… Kin để thì giờ ngâm trong bồn nước khá lâu.
Tắm
xong, Kin mở tủ lạnh lấy nước đá ra đập nhỏ, cuốn trong hai lần
khăn mỏng, rồi đến ngồi trước kiếng cẩn thận xoa khắp gương mặt đến hơn
mười phút. Cái lạnh làm da mặt Kin đỏ lên, mất hết cảm giác. Từ bên
trong, chút ý nghĩ về cái tuổi đã 56 của mình tự nhiên len
đến. Nhưng qua bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, Kin dư sức biết làm thế nào để che vết tích của thời gian. Kin lấy ra một hộp kem dưỡng da
thượng hạng, loại nhập cảng, xoa đều lên mặt. Nhìn vào kiếng, Kin thấy
một người đàn bà lớn tuổi có gương mặt tái ngắt như người chết đang m