
ọ Aizawa từ đó. Cha nuôi của Kin tên Kyujiro. Ông sang làm việc xây cất bên Trung Quốc rồi
bặt tin luôn từ khi Kin còn ở Tiểu Học. Mọi sự trông vào ở mẹ nuôi - tên là Ritsu - một người khá giỏi chuyện làm ăn. Bà biết đầu tư trong cổ
phiếu, và mua nhà cho thuê, nhờ đó chả mấy chốc trở nên khá giả. Nói đến gia đình Aizawa ở vùng Ushigome, ai cũng biết là giàu.
Thuở đó
trong vùng có tiệm làm vớ (tabi) của ông Tatsui rất
nổi tiếng và có uy tín. Gia đình Tatsui có một cô con gái rất đẹp
tên Machiko. Machiko thường ngồi may hàng ngay dưới tấm rèm
xanh trước cửa tiệm, mái tóc nghiêng nghiêng giắt hoa đào, cổ áo viền
xa-tanh màu đậm, làm bao nhiêu người điên đảo, kể cả những chàng trai
của trường đại học nổi tiếng như Waseda. Người ta nườm nượp
tới mua hàng, nhiều chàng còn tặng thêm tiền, để lên bàn rồi lặng lẽ rút lui. Kin lúc đó nhỏ hơn Machiko khoảng 4-5 tuổi, nhưng thiên hạ cũng đã kháo nhau là cô bé quá xinh. Xa gần nức tiếng trầm trồ về hai đoá hoa
tươi biết nói.
Từ khi có một tay cờ bạc tên là Tori-goê hay tới lui với bà
mẹ thì gia đình bắt đầu xuống dốc. Khi đó Kin mới lên 19. Rồi
bà mẹ đâm ra nghiện nặng, say sưa mãi, những chuỗi ngày đen tối của Kin
cứ kéo dài. Cho đến một hôm, trong lúc nửa thật nửa
đùa, Tori-goê làm tới, cướp mất của Kin đời người con
gái. Trong cơn hốt hoảng rã rời, Kin bỏ nhà ra đi, rồi trở thành
một geisha ở vùng Akasaka sang trọng. Machiko cũng bạc mệnh. Cũng khoảng thời gian đó, khi phi cơ vừa mới bắt đầu bay trong
nước, người ta mời Machiko mặc áo kimono lớn đi với chuyến
bay. Không may phi cơ bị rớt, tai nạn này báo chí xa gần đều có loan
tin. Riêng phần Kin thì khi vào nghề rồi mới đổi tên
thành Kin-ya. Chả mấy chốc mà các tạp chí đăng ảnh của Kin rất
nhiều. Sau đó, khi các bưu thiếp có ảnh người đẹp trở thành mốt phổ
biến, hình của Kin cũng được in bán khắp nơi.
Những chuyện trên bây giờ đã thành quá khứ xa vời, nhưng Kin cũng
chưa quen với cái cảm giác là mình đã ngoài 50 tuổi. Cũng có khi Kin
nghĩ là mình sống tới chừng này thì cũng đủ, nhưng cũng có lúc lại nghĩ
sao thời thanh xuân chả được bao năm. Mẹ nuôi giờ cũng đã mất, gia sản
cũng đã về tay người con gái ruột là Sumiko – sinh ra sau khi đã nhận
Kin – cho nên Kin chẳng có chút trách nhiệm gì phải vướng bận với gia
đình.
*
Kin quen Tabê vào khoảng 1942-1943, lúc chiến
tranh Thái Bình Dương
vừa bùng nổ. Khi ấy Kin nghỉ làm đã ba năm, về thuê một phòng trong
nhà Sumiko để ở. Vợ chồng Sumiko có cho sinh viên ở
trọ nên Kin mới gặp Tabê. Nếu so tuổi ra thì cứ như mẹ với
con, nhưng cả hai tự nhiên thấy thích nhau. Có lẽ nhờ bề ngoài
của Kin trông cứ trẻ như mới 37-38, với hai nét mi đậm đà, dễ bắt mắt
người ta. Năm sau, Tabê xong đại học thì bị động viên ngay, đeo lon
thiếu úy, nhưng binh đoàn còn đóng ở Hiroshima. Kin có xuống đó
thăm Tabê hai lần.
Trong lần thứ nhất, khi Kin vừa ngồi chưa yên
chỗ trong khách sạn thì Tabê đã đến. Vì Tabê mặc quân phục nên mùi hôi
của da thuộc cứ làm Kin
thực ngạt thở. Tuy vậy Kin cũng ở với Tabê đến hai đêm. Đã mệt mỏi vì
lặn lội đường xa mà Tabê lại mạnh quá làm Kin mệt ứ hơi, về sau Kin kể
lại với người quen là lúc đó Kin ngất ngư gần chết. Kin có đi thăm Tabê
lần thứ nhì, nhưng sau đó hết muốn đi nữa, dù Tabê có gửi điện tín thúc
giục nhiều lần. Sau đó, Tabê chuyển đi Burma (Miến Điện), sau chiến
tranh khoảng một năm mới về nước, có lên Tokyo để tìm Kin. Trông người
Tabê già mọp, loạt răng cửa lại gãy mất, Kin vỡ cả mộng. Sau đó Tabê nhờ có ông anh cả – làm luật sư – giúp vốn cho để buôn bán xe hơi nên trong vòng một năm thấy sang trọng hẳn ra. Gặp Kin, có
khoe là sắp cưới vợ. Bẵng hơn cả năm trời Kin chưa gặp lại lần nào.
Nhà của Kin đang ở nằm trong khu Numabukuro. Ngôi nhà này rất sang,
có gắn điện thoại hẳn hoi, nhưng hồi đó Tokyo còn bị ném bom liên miên
nên Kin mua được với giá rẻ mạt. Nhà chỉ cách nơi vợ
chồng Sumiko ở độ vài chục thước, nhưng nhà của Sumiko thì bị
bom làm cháy rụi cả, vợ chồng Sumiko phải qua tá túc với
Kin, chiến tranh xong thì Kin mới bảo đi ra. Hai vợ chồng trở
về miếng đất cũ xây lại được căn nhà, nhờ vật giá lúc đó cũng còn
rẻ. Sumiko vẫn cám ơn Kin về chuyện đã cưu mang mình.
Về cái biệt thự ở Atami thì Kin cũng đã bán xong khá
lâu. Thu vô được ba trăm ngàn, Kin đem mua ngay mấy căn nhà ọp
ẹp, cho tân trang lại rồi bán ra với giá gấp đến mấy lần. Với
chuyện tiền nong thì cái đầu Kin rất tỉnh. Kinh nghiệm cho Kin biết nếu
mình không hấp tấp thì tiền bạc sinh sôi nẩy nở rất dễ, cứ như trái banh bằng tuyết lăn xuống dốc, càng lăn xa thì càng hoá ra to. Khi cho ai
vay, Kin không cần lấy lời nhiều, nhưng đòi phải có gì bảo đảm
chắc chắn. Kin cũng không tin ở chuyện gửi tiền vô ngân hàng, hễ có bao
nhiêu là lo xoay chuyển thật nhanh, không bắt chước dân nhà quê cứ lo
cất trong nhà trum trủm. Những tính toán về tiền bạc này nọ thì Kin thuê chồng của Sumiko lo liệu. Kinh nghiệm cho Kin biết nếu chia cho người
ta ít phần trăm trong số tiền lời thì thiên hạ sẽ lo làm rất tận tâm.
Trong căn nhà rộn