
mình kể từ
thuở còn là con gái. Đã có người này, người này, rồi người này… à, còn
người này, người này nữa… nhưng mà so với người kia, người này đến trước với mình, hay đến sau? Cứ mỗi lần miên man với cái điệp khúc hồi tưởng
như thế, Kin thấy kỷ niệm kéo về rào rạt trong lòng. Có nhiều phụ nữ
thường ứa nước mắt khi nghĩ đến lúc chia tay với người xưa, nhưng Kin
chỉ thích nhớ về những ngày mới gặp gỡ ban đầu. Có lẽ một phần nào đó
Kin đã học theo người xưa trong truyện Isê, nhưng phải nói là Kin rất
thích nằm nhớ về những người đàn ông cũ như thế mỗi khi cô đơn nằm thao
thức trong đêm.
*
Khi nãy nhận điện thoại, Kin không ngờ
là Tabê liên lạc lại với
mình. Bây giờ cái cảm giác cứ như đang nhìn một ly rượu đào thượng-hạng
ngon nồng, mời mọc. Chắc chắn là Tabê đến để tìm lại dĩ vãng! Hẳn trong
lòng còn vương vấn mãi những kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, nên mới muốn về tìm lại chút dư âm! Nhưng giờ này không phải lúc để thở than
và hoài niệm về quá khứ, lại càng không phải là lúc để lộ ra vết tích về cao tuổi hay nghèo nàn. Phải làm sao tỏ ra mình biết trân trọng, và tạo được một không khí dễ thương thân mật “thời gian này riêng của đôi
ta”! Làm sao để khi về rồi, Tabê sẽ tự nhủ “người
yêu cũ của tôi vẫn không khác với thuở nào, còn đẹp lắm”…
Trang điểm xong, Kin đứng dậy xoay mình qua lại ngắm nghía trong
gương. Còn chỗ nào chưa được không nhỉ! Kin cẩn thận nhìn một lần chót,
rồi mở cửa bước ra phòng ăn. Khay cơm đã dọn sẵn. Kin ngồi đối diện với
cô tớ gái, ăn bữa cơm nhẹ… một chén cơm với canh mixô, và chút ít rong
biển. Xong xuôi, Kin đập một cái trứng sống, bỏ hết, chỉ nuốt cái lòng
đỏ.
Xưa nay Kin không có thói quen mời đàn ông ăn cơm với
mình. Kin thấy không cần. Việc gì phải tỏ ra giỏi, đi nấu thức
này món kia cho cẩn thận để được đàn ông khen? Làm việc nội trợ, có chi
hay đâu mà thích thú? Mình đã không định lập gia đình thì cần gì phải
cho đàn ông thấy đây sẽ là một người nội trợ đảm đang? Còn các ông
ư? Họ có đem bao nhiêu vật quý giá đến biếu cũng là việc tự
nhiên thôi. Kin không bao giờ giao tiếp với những ai không có
tiền. Đàn ông mà nghèo thì chả có gì hấp dẫn. Khi gần gũi với
Kin, người nào mà để áo vét lôi thôi thiếu chải chuốt, hay có đồ lót đứt nút nhưng cứ để thế mà dùng, Kin thấy chán ngán đến tột
cùng. Với Kin, việc ân ái chính là nghệ thuật, cứ mỗi lần như
thế là cả hai cùng tạo một sự hài hoà đặc sắc khác nhau. Kin nhớ lại từ
khi còn rất trẻ thiên hạ đã bảo nhau sao mình giống cô Manryu,
một người đẹp nổi tiếng ở vùng Akasaka. Sau khi lấy chồng rồi
cô ấy vẫn còn đẹp, và Kin có thấy được một lần, lấy làm hâm mộ sắc đẹp,
cứ tấm tắc hoài. Kin hiểu rằng để được đẹp bền lâu, điều quan
trọng nhất là phải có tiền.
Kin trở thành geisha khi mới lên 19.
Vô nghề chưa bao lâu đã nổi
tiếng, vì Kin quá đẹp, chứ tập luyện tay nghề thì chả có bao nhiêu. Lần
tiếp khách đầu tiên, Kin gặp một người Pháp đã đứng tuổi. Ông
ta đi chu du vùng Viễn Đông, và ghé đến Tokyo. Cuộc gặp gỡ cũng thơ
mộng. Ông ta say đắm Kin, gọi Kin là Marguerite Gautier Nhật
Bản, làm Kin cũng có cảm giác mình là nhân vật tiểu thuyết Trà Hoa
Nữ thực sự. Tuy chuyện chăn gối thì ông yếu xịu, nhưng Kin không quên
được ông ta. Ông tên là Michel, chắc bây giờ cũng đã qua đời ở một nơi
nào đó phía bắc nước Pháp. Hồi mới về nước, Michel có gửi tặng Kin một
chuỗi đeo tay có gắn ngọc Opal và nhiều hạt kim cương nhỏ long lanh.
Kin quý nó lắm, ngay trong những ngày khốn khó nhất của thời chiến tranh cũng không bán đi. Những người đàn ông khác có liên hệ với Kin lúc
trước, về sau cũng ăn nên làm ra và có tên tuổi, nhưng rồi chiến tranh
loạn lạc, bây giờ không biết họ ở đâu.
Người ta đồn đãi với nhau
là “tài sản của Aizawa Kin nhiều
lắm”. Thực sự thì Kin đâu có bao nhiêu. Chỉ vẻn vẹn một cái nhà Kin đang ở…may mà hồi chiến tranh chưa bị cháy …và một ngôi biệt thự nằm cạnh bờ biển ở Atami. Mà biệt thự này lại do đứa “em gái nuôi” đứng
tên, nên lúc sau chiến tranh thấy giá nhà lên cao, Kin đã bán quách. Kin cũng không muốn bắt chước những người geisha khác đi mở một tiệm ăn hay trà đình gì đó để làm kế sinh nhai. Thực sự là Kin chẳng làm gì, chỉ
sống ngày-lại-ngày với một cô giúp việc bị câm…tên Kinu…cũng do cô em
nói trên kiếm cho.
Cuộc sống của Kin cũng đơn giản hơn người ta
tưởng. Đi xem phim hay
xem hát cũng không, đi dạo quanh quẩn ngoài phố cũng chả thích. Kin
không muốn ra ngoài lúc ban ngày, ngại thiên hạ thấy được mình đã luống
tuổi. Ánh mặt trời bao giờ cũng làm cho cái già nua thấy rõ ra, dù có ăn mặc sang trọng đến mấy cũng chả che dấu được. Cho nên Kin sống như một
loài hoa ưa bóng mát, lấy thú đọc sách làm vui. Có người khuyên nên kiếm một đứa con nuôi để sau này nhờ vả khi tuổi già sức yếu, nhưng Kin
không muốn suy nghĩ sau này già thì sẽ ra sao. Hoàn cảnh cũng
đã làm Kin quen sống một mình từ khi còn bé.
Kin không biết gì về cha mẹ của mình. Chỉ còn nhớ được quê
là Kosagawa, ở gần Akita, và khi lên năm tuổi thì được một gia
đình ở Tokyo nhận làm con nuôi. Kin đổi ra h