Old school Easter eggs.
Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

nói:

- Vợ anh, hết phương cứu chữa nữa rồi.

- Hả?

Người chồng cảm thấy mặt mình biến sắc.

- Mảng phổi bên trái thì đã tiêu mất từ lâu rồi, còn

phổi bên phải thì bệnh ngày càng nặng ra.

Người chồng ngồi trên xe chạy ven bờ biển, anh để

mặc cho thân anh bị xóc như một bọc hành lý. Ngoài kia trời rất trong, biển

sáng lòa như một tấm màn trắng buông xuống trước mặt anh như đang che dấu cái

chết đàng sau nó. Anh vẫn ngồi bất động, không muốn về nhà gặp vợ. Không giáp

mặt vợ, chắc anh sẽ vĩnh viễn giữ được hình bóng nàng trong lòng anh.

Người chồng về đến nhà thì đi ngay về phòng mình.

Anh muốn nghĩ cách để khỏi phải gặp vợ. Anh bước ra ngoài vườn, ngả người trên

thảm cỏ. Anh cảm thấy thân thể mệt nhừ, nặng trịch. Nước mắt tự dưng trào ra,

anh tẩn mẩn bứt mấy cọng cỏ khô trên thảm cỏ.

- Chết nghĩa là gì?

Đó chỉ là không còn trông thấy mặt nhau nữa mà thôi,

anh nghĩ như vậy. Anh nằm yên như thế một hồi lâu, lấy lại thần hồn rồi anh

bước vào phòng vợ.

Người vợ yên lặng nhìn chồng.

- Em có muốn có hoa mùa đông gì không?

Người vợ hỏi.

- Anh mới khóc đó phải không?

- Đâu có.

- Anh khóc đó mà.

- Gì đâu mà khóc

- Em biết hết mà. Bác sĩ nói gì với anh gì đó?

Người vợ một mình nghĩ như thế, nhưng không tỏ vẻ gì

buồn bã, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Người chồng ngồi xuống chiếc ghế mây

bên cạnh giường vợ, chằm chằm nhìn mặt vợ như để khắc sâu vào tâm khảm.

Chẳng còn bao lâu nữa, cánh cửa sắp khép lại ngăn

cách hai người.

Nhưng, giữa nàng và ta, những gì có thể san sẻ được

thì đã san sẻ cho nhau cả rồi, bây giờ không còn gì để tiếc nuối nữa.

Từ ngày hôm ấy, như một cái máy người chồng làm hết

mọi chuyện theo đúng ý vợ. Và người chồng nghĩ trong lòng đấy là quà tiễn biệt

vợ.

Một hôm, sau cơn ho đau đớn, người vợ bảo chồng:

- Anh ơi, lần sau anh mua thuốc morphin cho em nhé.

- Sao thế.

- Em, em muốn uống mà, uống morphin thì chắc em sẽ

ngủ được yên giấc không cần thức dậy nữa.

- Có nghĩa là em muốn chết phải không?

- Ờ, em không còn sợ cái chết chút nào nữa. Chết

được, không biết chừng còn sướng hơn nhiều.

- Em giỏi ra từ hồi nào vậy nhỉ? Ai mà đạt được đến

chỗ đó thì chết lúc nào cũng được.

- Nhưng em thấy tội cho anh. Bao lâu nay em làm

phiền anh. Tha thứ cho em, anh nhé.

- Ừ.

- Tấm lòng anh dĩ nhiên em biết hết. Dù em có nói

khó nói dễ gì với anh, đó không phải là bụng thực của em. Bệnh tật nó bắt em

nói như vậy đó thôi.

- Ừ, thì chỉ tại bị bệnh hành đó thôi.

- Em, em đã viết xong di chúc mọi chuyện cho anh rồi

đó. Nhưng em chưa muốn cho anh xem bây giờ đâu. Em để dưới chỗ em nằm đây. Khi

nào em chết, anh lấy ra mà đọc.

Người chồng vẫn làm thinh.

Sự thật đã quá đau buồn, anh muốn vợ nín đi, đừng

nói gì nữa cho thêm đau đớn lòng anh.

Bên cạnh phiến đá ngoài vườn, mấy củ thược đào ra bỏ

đó trên mặt đất, bị rữa vì ướt sương lạnh. Thay cho con rùa, một con mèo hoang,

không biết từ đâu lạc đến, thong thả đi dạo trong phòng đọc sách. Người vợ suốt

ngày bị cơn ho hành, nằm im không nói. Mắt nàng nhìn ra xa, phía mũi đất chìa

ra ngoài biển dưới chân trời chói nắng

Người chồng mở cuốn thánh kinh ngồi đọc bên cạnh vợ.

- Lạy Đức Jehova, xin đừng oán giận chúng con, xin

đừng giận dữ trừng phạt chúng con. Xin Người thương xót cứu vớt linh hồn và

thân xác chúng con ra khỏi đọa đày. Lạy Đức Jehova, chúng con không biết sẽ còn

sống được đến bao giờ. Một mai lìa đời, chúng con sẽ không còn thờ phụng Chúa

được nữa.

Người chồng nghe tiếng khóc sụt sịt. Anh ngừng đọc,

nhìn vợ.

- Em nghĩ gì vậy?

- Xương cốt em rồi sẽ đi về đâu? Em đang lo cho điều

đó.

Thì ra người vợ đang lo lắng cho xương cốt của nàng

và anh không làm sao trả lời được thắc mắc đó.

Thôi hỏng hết cả rồi.

Người chồng rũ đầu xuống như lòng anh đang rũ rượi.

Người vợ càng nức nở, nước mắt càng tuôn sướt mướt.

- Sao thế em?

- Xương cốt em, không có chỗ chôn, biết làm sao đây?

Thay vì trả lời vợ, người chồng mở cuốn Thánh kinh

ra, to tiếng đọc.

- Lạy Đức Ơn Trên, xin hãy cứu vớt chúng con, cơn

đại hồng thủy cuốn cả linh hồn chúng con. Chúng con không còn sức đứng vững,

chúng con đang lún giữa bùn sâu, chúng con đang chìm trong dòng nước lũ. Nước

đã ngập đến đầu chúng con. Sức chúng con đã kiệt, cổ họng chúng con đang khát.

Mắt chúng con đang chờ Ơn Trên cúu rỗi chúng con.

Ngày lại ngày hai vợ chồng như hai thân cây khô héo,

chỉ biết im lặng sống bên nhau. Nhưng, giờ đây họ sẳn sàng đón chờ cái chết. Dù

chuyện gì sẽ đến với họ, hai người không còn thấy sợ hãi. Trong gian nhà tối

tăm và tĩnh mịch, nước từ trên núi gánh về chứa trong vại, trong vắt như tâm

hồn lắng đọng của chính người chồng.

Buổi sáng nào vợ ngủ say, người chồng thường bỏ ra

ngoài bãi biển, anh để chân không, đạp từng bước một lên những mô đất mới ló ra

khỏi mặt nước. Những lọn rong biển bị sóng đánh giạt vào bờ lúc thủy triều lên

đêm hôm trước, quyện vào chân anh thật lạnh. Có hôm, vài đứa bé ở đâu đó như bị

gió thổi lạc ra đây, cố trèo lên ghềnh đá đầy rong biển xanh, mặc kệ cho chân

chúng nó bị trượt lên trượt xuốn