
cúi xuống nhìn tôi. Sau giấc ngủ, lòng tôi dễ chịu lại, tôi như quên đi câu
chuyện vừa xãy ra, thèn thẹn cười đáp lại. Trong lúc bối rối ấy chùm nho như
sắp rớt khỏi đùi, tôi vội chụp lấy và sực nhớ lại câu chuyện, tôi xấu hổ chẳng
dám cười nữa.
-
Thôi em, đừng buồn mãi như thế. Các bạn em đều về cả rồi, thôi em cũng về đi.
Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, ngày mai thế nào cũng phải đến trường nhé.
Không thấy mặt em, Cô sẽ buồn lắm đấy. Nhớ đi học nghe em.
Đoạn
Cô lấy chùm nho lại, bỏ vào trong cặp cho tôi. Tôi ra về như mọi khi, đi qua
con đường ven biển, nhìn phố xá, ngắm những chiếc tàu mà lòng không thấy vui.
Về nhà tôi ăn hết chùm nho một cách ngon lành.
Ngày
hôm sau, tôi không làm sao muốn đi học. Tôi nghĩ nếu hôm nay bị đau bụng thì
hay biết mấy, bị nhức đầu thì hay biết mấy, nhưng lạ thật chỉ mỗi ngày hôm ấy
không có cơn bệnh nào hành tôi cả. Không biết làm sao hơn, tôi đành gượng gạo
ra khỏi nhà, vừa đi vừa nghĩ chuyện đâu đâu. Tôi nghĩ chắc tôi không thể bước
qua cổng trường nổi. Nhưng tôi lại nhớ đến lời Cô giáo ân cần dặn dò lúc tôi
về, tôi bỗng muốn được gặp Cô tôi. Nếu tôi không đến lớp, chắc Cô giáo sẽ buồn
lắm. Tôi chỉ muốn được nhìn lại ánh mắt thật dịu hiền ấy của Cô giáo. Và miên
man trong những ý nghĩ đó, tôi bước qua cổng trường.
Tôi
bỗng thấy thằng Jim như nóng lòng đợi ai ở đó. Thấy tôi, nó chạy ngay lại nắm
lấy tay tôi, làm như là đã quên bẵng chuyện ngày hôm qua, thân mật kéo tôi lên
phòng Cô giáo, trong khi tôi hãy còn bối rối ngơ ngác lo lắng không biết còn
chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi cứ ngỡ là lúc vào trường tôi sẽ bị chúng bạn xa
cách, nhục mạ: “Nè, nè tụi bay, thằng Nhật ăn cắp, cái thằng nói láo nó đến kia
kìa”. Nhưng nay được đối đãi thế này, tôi thấy xốn xang. Khi nghe thấy tiếng
chân của chúng tôi, không đợi Jim gõ cửa, Cô giáo đã ra mở cửa đưa hai
đứa tôi vào trong phòng.
- Jim
này, em ngoan lắm biết nghe lời Cô dặn. Jim bảo em không cần phải xin lỗi em ấy
nữa. Từ nay hai em hãy trở thành bạn tốt của nhau đi nhé. Hãy bắt tay nhau đi.
Cô
tôi vừa mỉm cười vừa nói, bắt hai đứa tôi đứng đối mặt nhau. Trong lúc tôi còn
đang lưỡng lự không biết làm sao, thì Jim đã đến bên tôi, vui vẻ kéo tay tôi
đang buông thõng và siết thật chặt. Tôi không biết làm gì để diễn tả nỗi sung
sướng, chỉ biết đứng cười một cách e lệ. Nhưng Jim cười đáp lại một cách thân
mật. Cô giáo mỉm cười hỏi:
- Thế
nào, chùm nho hôm qua em ăn có ngon không?
Tôi
đỏ mặt không biết phải trả lời làm sao hơn là thưa: “Dạ ngon”.
- Thế
thì để Cô cho thêm một chùm nữa nhé.
Đoạn,
Cô giáo trong chiếc áo hàng lin trắng, rướn mình ra ngoài cửa sổ với tay hái
lấy một chùm. Cô giáo, tay trái trắng muốt đỡ lấy chùm nho màu tím phủ đầy phấn
trắng, tay phải cầm chiếc kéo bạc thon dài, cắt chùm nho làm đôi, chia cho hai
đứa tôi, mỗi đứa một nữa Vẻ đẹp của những trái nho tím nằm xếp lớp lên nhau
trên lòng bàn tay trắng muốt của Cô tôi, mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ.
Từ
dạo đó, tôi dường như ngoan hơn và bớt nhút nhát.
Nay
người Cô mà tôi yêu quý ấy không biết đang ở phương nào. Tôi vẫn biết là tôi
không thể nào gặp lại được người, nhưng vẫn hằng ao ước có người ở bên cạnh. Và
hàng năm cứ mỗi độ thu về, những chùm nho lại chín, màu tím lại phủ đầy phấn
trông thật là đẹp. Nhưng tôi thì không tìm lại được lòng bàn tay xinh xắn trắng
muốt như cẩm thạch kia khi đỡ lấy chùm nho của người Cô mà tôi kính yêu ấy nữa.
Yokomitsu Riichi
Hàng tùng ngoài bãi biển bắt đầu rền rĩ trong cơn
gió đông lạnh buốt. Trong một góc vườn cụm thược dược co rúm.
Người chồng ngồi bên giường vợ, nhìn con rùa chậm
chạp bơi trong hồ nước. Mỗi lần con rùa khua chân, mặt nước hắt bóng những gợn
sóng thành những vệt sáng lung linh trên mặt tảng đá khô nằm bên bờ hồ.
- Nè anh, lúc này mấy cây tùng ngoài kia lá bóng
lên, đẹp quá hở anh. Người vợ nói.
- Em đang nhìn hàng cây tùng ngoài kia đó à.
- Ờ.
- Anh đang ngắm con rùa đây.
Rồi hai người lại làm thinh.
- Nằm đây từ lâu nay thế mà em nói chỉ thấy có mấy
cái lá cây tùng sáng bóng đó thôi sao?
- Ờ, thì em không muốn nghĩ gì nữa hết.
- Không ai có thể nằm yên một chỗ mà không nghĩ gì
hết.
- Ờ, nghĩ thì cũng có nghĩ đó chớ. Em muốn sao cho
mau lành để em ra ngoài giếng giặt đồ cho anh.
- Đi giặt đồ cho anh?
Người chồng bật cười khi nghe vợ nói cái ý muốn bất
ngờ ấy.
- Sao mà kỳ cục vậy, lâu nay em hành anh, bây giờ
lại muốn đi giặt đồ cho anh, em kỳ thật.
- Uạ, em muốn mạnh lại như hồi xưa mà. Cái số của
anh khổ quá hở?
- Hừm. Người chồng lên tiếng.
Để cưới được nàng làm vợ, anh phải cực với bên nhà
vợ hết bốn năm năm. Lấy được nàng về, anh khổ thêm hai năm nữa vì bị kẹt giữa
mẹ anh và nàng. Đến chừng mẹ anh mất, chỉ còn lại hai đứa với nhau, thì nàng
bỗng bị lao. Anh ngồi nghĩ lại những nỗi cơ cực trong suốt cả một năm nay.
- Vậy à, ừ thì cả anh nữa cũng thấy muốn đi giặt đồ
đây.
- Em, bây giờ chết cũng được. Nhưng em muốn đền ơn
anh xong rồi mới chết. Mấy lúc này, em chỉ thấy khổ có một điều đó thôi.
- Đền ơn cho an